22

128 24 3
                                    

Đêm tối ánh trăng ảo não dựa vào mây ngủ, Mặc Phương đứng trên cây cầu nhìn sông nước chập chờn:"Đỉnh Chi ngươi xem, gió sông ban đêm thật lạnh."

Diệp Đỉnh Chi phía sau không nói gì choàng cho hắn cái áo khoác, Mặc Phương che giấu nụ cười hỏi:"Sao vậy, còn giận ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, hắn không dám giận Mặc Phương đâu. Hắn chần chờ hỏi:"Mặc Phương ngươi, bị bệnh tim sao?"

"Ừm, có. Là ca kể cho ngươi nghe sao, đừng lo, cũng không nặng lắm đâu. Ta có chạy có chạy chữa không hết hẳn nhưng vẫn rất tốt, có đều trái tim hơi yếu hơn người bình thường thôi." Mặc Phương nói năm phần thật năm phần giả làm Diệp Đỉnh Chi đúng là nhìn không ra, liền tin thật nói:"Sao ngươi không nói cho ta biết, lỡ..."chưa nói xong hai mắt đã gươm gướm nước mắt.

Mặc Phương biết mình chọc hắn hơi quá liền tiến lên quẹt nước mắt đọng cho hắn:"Được rồi đừnh khóc mà, ta chỉ thấy chuyện này không có gì quan trọng không nhất thiết phải nói thôi."

"Sao mà không quan trọng, Mặc Phương là quan trọng nhất." Diệp Đỉnh Chi kích động bắt lấy bàn tay Mặc Phương:"Đối với ta Mặc Phương là quan trọng nhất."

"Thật sao." Mặc Phương lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:"Quan trọng hơn cả Dịch Văn Quân luôn sao?"

Diệp Đỉnh Chi:Mặc dù đang rất cảm động nhưng ta thật phải nói, Mặc Phương thật sự thì rất dai.

Diệp Đỉnh Chi nắm lại bả vai Mặc Phương bắt y nhìn thẳng vào mất mmình chắc nịch nói:"Mặc Phương, trong lòng ta chỉ có mình ngươi. Chỉ có một Mặc Phương, Dịch Văn Quân gì đó ta vốn đã không còn chút tình cảm nào với nàng. Người ta thích kiếp này lẫn kiếp sau chỉ có Mặc Phương."

Mặc Phương bị lời nói của Diệp Đỉnh Chi làm hắn ngơ ngẩn ra. Hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi sẽ có phản ứng lớn như vậy đâu, mấy lời quan tâm này quả thật làm hắn rất, ai da, ngại quá a.

Mặc Phương cúi đầu che mặt ngại ngùng, Diệp Đỉnh Chi thấy hắn như vậy liền nắm lấy sườn mặt y bắt buộc người ngước lên, đỡ lấy gáy y, hôn thật sâu.

Mặc Phương mất thăng bằng choàng lấy vai Diệp Đỉnh Chi để hắn ôm lấy mình, hoàn hảo đu trên người hắn,nhấc khỏi mặt đất.

Nụ hôn kết thúc, Mặc Phương che miệng ngửa người ra được Diệp Đỉnh Chi ôm lại:"Hết giận rồi sao? Ngươi cứ giận dỗi như vậy thật làm ta đau tim theo."

"Được sao này ta sẽ không như vậy nữa đâu." Diệp Đỉnh Chi vội vàng siết chặt Mặc Phương hơn, lại nhìn bầu đêm nói:"Mặc Phương có muốn uống một chút rượu không,ta có đem theo. Đáng tiếc hôm nay trời không có sao, không thể đem ngươi đi ngắm sao."

Mặc Phương nhìn bầu trời đen kịt bỗng nhớ tới trong tiểu viện này bị Hành Vân lập trận che hết mây sao, suy nghĩ một chít liền nói:"Đi thôi, lên nóc nhà ngắm sao. Ta nhất định sẽ lôi sao cho ngươi ngắm."

Diệp Đỉnh Chi cười mỉm đến nỗi thành mặt trời nhỏ nói:"Thật sao."

Mặc Phương nắm chặt nắm đấm nói:"Thật."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cứ giống thú nhỏ giơ nắm đấm liền cảm thấy rất đáng yêu, chuyển tay bế y ngồi lên cánh tay, đạp một cước bay vào nóc nhà trong tiểu viện.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ