28

102 23 13
                                    

Vì cũng đang ở Cô Tô hai người bọn họ liền đi về thăm ngôi nhà nhỏ ở bên dưới chùa Hàn Thủy, bên ngoài thành Cô Tô.

Vô Thiền ở bên ngoài nhà chẻ củi, Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài lớn tiếng gọi:"Vô Thiền."

Vô Thiền dừng động tác chẻ củi lại ngoáy ngoáy lổ tai tưởng đâu mình nghe lầm. Tới lúc quay lại nhìn qua, cây búa trong tay rớt xuống tiểu hòa thượng trong nháy trở thành chim sáo nhỏ ba bước thành nhào tới ôm hắn, hô lớn:"Diệp đại ca,Mặc ca ca."

"Lâu ngày không gặp tiểu Vô Thiền."Mặc Phương dắt tay tiểu An Thế lên trước:"Thế nhi mau chào Vô Thiền ca ca đi."

Diệp An Thế ngước đôi mắt nhỏ nhìn Vô Thiền ngoan ngoãn gọi:"Chào ca ca."

Trái tim của Vô Thiền lập tức bị một mũi tên bắn trúng ôm ngực lắc tới lắc lui, gọi ca ca kìa. Đệ ấy gọi ta là ca ca. Vô Thiền vui vẻ nói:"Chào đệ."

Nhìn hắn rạng ngời như vậy Diệp Đỉnh Chi cười nói:"Vô Thiền Vong Ưu đại sư đâu?"

"Dạ sư phụ đang ở trong chùa." Vô Thiền vẫn chưa thoát khỏi hai chữ ca ca làm điếng người.

Mặc Phương thấy vậy đưa Diệp An Thế cho hắn:"Vô Thiền dẫn đệ đệ đi chơi xunh quanh đi, bọn ta đi tìm Vong Ưu đại sư."

Vô Thiền gật đầu đáp:"Dạ được." liền nắm tay Diệp An Thế đi thăm quan.

Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi đi lên chùa Hàn Thủy tìm Vong Ưu đại sư, không ngờ lại gặp người quen cũ, Vương Nhân Tôn.

"Diệp huynh,tẩu tẩu" Vương nhân Tôn vừa nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đã tiến lên chào hỏi:"Hai người về đây bao giờ thế? Còn Tiểu An Thế đâu?"

Diệp Đỉnh Chi cũng niềm nở đáp lời:"Vừa mới tới lúc nãy thôi, còn An Thế thì cùng Vô Thiền đi chơi rồi để bọn ta đi tìm Vong Ưu đại sư."

Vương Nhân Tôn "oh" một tiếng nói:"Trùng hợp đệ cũng về tìm Vong Ưu đại sư, hay là chúng ta đi cùng nhau đi."

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ đồng ý, cả ba người giở chùa Hàn Thủy hai lần mới thấy Vong Ưu đại sư đang ngồi ngoài bờ kè trồng rau. Mặc Phương trước nhất bắt được:"Thì ra Vong Ưu đại sư ở đây cày thực phẩm cho chùa, vậy mà ta còn tưởng ngài đang đi giảng đạo."

"Giảng đạo cái gì chứ. Giảng đạo cũng không thể ăn đâu."Vong Ưu đại sư nghe tiếng hắn chầm chậm quay lại, khuôn mặt già toát lên vẻ hiền từ cười nói:"Ngươi về đây làm gì?"

Mặc Phương giúp hắn cầm cái cuốc đất nói:"Tìm ngài giảng đạo."Như sực nhớ cái gì bổ sung thêm:"Có cơm ăn."

Vong Ưu đại sư cười ha dậy chống gối đứng dậy:"Ta già rồi không nói nổi đâu."

Mặc Phương đỡ hắn nói:"Không nói nổi, nhưng nói nhiều thì được."

Vong Ưu cười ha ha, vỗ đầu hắn:"Đứa trẻ này thật biết nói chuyện."

Mặc Phương đỡ tay Vong Ưu đại sư đi về tiền điện, Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhân Tôn đang đợi sẵn, thấy hắn tới liền chấp tay chào.

Vong Ưu cười cười vẫy tay cho bọn họ đứng dậy:"Lâu lắm lão đây mới thấy đông vui như vậy."

"Lâu ngày không gặp Vong Ưu đại sư." Diệp Đỉnh Chi cung kính đồng thanh.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ