17

140 26 3
                                    

Diệp Đỉnh Chi dưới sự nhờ vã của Tiêu Nhược Phong đem theo Bách Lí Đông Quân cùng Nguyệt Dao lén tới Thiên Ngoại Thiên. Mà hắn cũng không đem theo Mặc Phương để y ở nhà cùng An Thế.

Trên đường bọn họ gặp được một người lôi thôi lết thết,tự xưng là một thư sinh nho nhã quân tử như ngọc, Quân Ngọc. Hắn tỏ ý muốn đi cùng, bọn họ cũng chấp nhận. Nhưng trên đường Bách Lí Đông Quân không biết đã đuổi hắn bao nhiêu lần.

Cái tên mang giẻ rách này cứ làm phiền tiên nữ tỷ tỷ của hắn, Bách Lí Đông Quân không thể chịu nổi liền cùng Quân Ngọc suốt dọc đường diễn chó mèo mắng nhau.

Ban đêm, bốn người dừng lại cách Thiên Ngoại Thiên năm mươi dặm,ở trên đất đốt lửa. Quân Ngọc cầm xâu thịt nướng ngửi ngửi bốc một miếng bỏ họng:"Wow, Diệp thiếu hiệp tài nghệ nấu ăn này của ngươi thật rất rất là tốt a."

"Vân ca phải nấu cho tẩu tẩu ăn mỗi ngày mà, nấu sở là chết. Nên đương nhiên là phải tốt rồi." Bách Lí Đông Quân ga lăng ngời ngời đút cho Nguyệt Dao một miếng thịt.

"Còn trẻ như vậy đã có vợ rồi sao." Quân Ngọc thở dài:"Hắn như vậy mà đã có vợ. Ta sáng trong quân tử vậy mà không có mỹ nhân xứng đôi vừa lứa để bầu bạn, haizz."

Diệp Đỉnh Chi ném một hòn sỏi vào đầu hắn:"Nhìn ngươi cứ như lưu manh có người thích mới là lạ."

"Nhìn ta giống lưu manh chỗ nào!"Quân Ngọc khựng lại một chút vẻ mặt tò mò chuyển chủ đề:"Diệp huynh nương tử của ngươi, như thế nào hả?"

Diệp Đỉnh Chi không khỏi nhớ đến lần đầu gặp Mặc Phương:"Mỹ nhân phong thái động lòng người, lần đầu gặp quân tâm chi rất chiết" nói đến đây hắn không nhịn được mà mỉm cười.

Ba người Bách Lí Đông Quân, Quân Ngọc và Nguyệt Dao đều không hẹn mà cảm thán một tiếng dài, Nguyệt Dao che miệng cười:"Không ngờ tới Diệp Đỉnh Chi huynh là một người lãng mạn như vậy. Nếu tẩu tẩu nghe được lời này sẽ ngồi cười cả ngày." Nguyệt Dao quyết định ở bên Bách Lí Đông Quân. Nên Bách Lí Đông Quân gọi sao, nàng liền gọi vậy.

Mà cách gọi này vừa hay khiến Diệp Đỉnh Chi rất hài lòng.

Mà Mặc Phương đang tàn hình kế bên Diệp Đỉnh Chi thật sự đã cười đến ngoác miệng. Vốn định lén lút theo sau xem Diệp Đỉnh Chi có sau lưng mình đội cho hắn cái nón xanh nào, rốt cuộc lại nghe được một câu này. Đúng là mát lòng mát dạ.

Ăn xong mọi người đều đi tìm chỗ ngủ, Bách Lí Đông Quân chui vào xe ngựa ngủ cùng Nguyệt Dao. Quân Ngọc cũng muốn vào theo thì bị hắn đá ra ngoài, Diệp Đỉnh Chi thì không phiền hà tìm một nhành cái cây lớn nằm ngủ.

Mặc Phương ngồi xổm trên cỏ nhìn Diệp Đỉnh Chi ngủ. Y vươn tay áp vào vị trí trái tim của hắn, lòng ngực ấm nóng nhè nhẹ phập phồng.Vô thức canh cho hắn ngủ đến gần sáng mới trở về cùng Diệp An Thế.

Mặc Phương có thời gian ở đây với Diệp Đỉnh Chi là vì hắn đã kèo Phù Sinh tới canh Tiểu An Thế rồi, dù bây giờ Tiêu Nhược Cẩn có điều cấm vệ quân tới thì chúng sớm hay muộn cũng thành chân sai vặt cho Mặc Phương Trong tương lai không xa thôi.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ