25.

270 38 5
                                    

"Sao hôm nay anh không đi học?"

"Hanie ơi, anh bệnh rồi..."

Seungcheol đưa ngay cái giọng mè nheo làm nũng với Jeonghan, tiếng ho khụ, giọng khàn đặc khiến Jeonghan lo lắng. Vậy mà đầu dây bên kia cứ than đau họng nhức đầu mãi làm em bồ đứng ngồi không yên.

"Nhà anh ở đâu, em qua chăm."

"Không sao đâu, cũng nhẹ thôi..."

"Nói!"

"Không sao..."

"THẾ THÌ ĐỪNG CÓ THAN NỮA!"

Jeonghan cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Seungcheol. Có nhiều lý do để Seungcheol không muốn cho Jeonghan biết nhà của mình, lý do cực kì quan trọng nhất chính là bố mẹ Jeonghan, lý do thứ hai Seungcheol biết Jeonghan không thích mấy đứa nhà giàu hay ra vẻ ta đây, thậm chí ghét cay đắng là đằng khác. Em bồ cúp máy, Seungcheol chỉ biết thở dài, giờ tay nhấc không lên, cả người mệt lả không còn sức sống, còn chẳng cầm điện thoại nhắn tin nổi cho em bé để dỗ nữa.

Jeonghan tự thấy mình hơi quá đáng. Nếu mình trong hoàn cảnh đó thì chắc hẳn ngay bây giờ cảnh tượng một Seungcheol ráo riết lo lắng đang đứng trước mặt mình. Cả đời Seungcheol yếu lòng trước Jeonghan, sợ nhất nước mắt rơi và khi Jeonghan bị đau. Nhưng mà biết vậy, Jeonghan không thể gọi điện được cho Seungcheol nữa, không biết nhà Seungcheol ở đâu, không biết Seungcheol của mình có ổn hay không. Tự nhiên Jeonghan lại lo đến mức bật khóc.

"Soo ơi..."

"Jeonghan sao vậy? Khóc à?"

"Soo biết nhà Seungcheol không?"

"Tao không biết nữa, sao vậy?"

Ngay cả Jisoo cũng không được tiết lộ nhà Seungcheol cho Jeonghan biết bất kể lý do gì. Nghe tin bạn mình bị bệnh thì Jisoo cũng nhắn vài câu động viên, chỉ có Jeonghan trong lòng càng lúc nặng trĩu.

"Seungcheol không sao đâu, đừng lo lắng quá!"

Xoa nhẹ vào vai Jeonghan trấn an. Jisoo biết ngay kiểu gì cũng bệnh, một phần nhờ món quà sinh nhật dành cho Jeonghan mà Seungcheol sẵn sàng thay bố mẹ Yoon chạy đôn chạy đáo lo bàn tiệc, rồi tiệc ngoài trời lại chạy ngay trúng cơn mưa, khiến cuối cùng, một thanh niên trai tráng cũng phải gục xuống.

"Seungcheol không rep tin nhắn tao, gọi điện cũng không nghe..."

"Chắc nó ngủ rồi, đang bệnh mà."

"Nhưng mà tao lo!"

Jisoo thở dài, nhìn đôi mắt long lanh của Jeonghan mà không kiềm lòng được, cuối cùng con tim chiến thắng, Jeonghan ngồi yên vị sau yên xe của Jisoo và phóng thẳng đến nhà Seungcheol. Xe dừng lại ngay một căn nhà thật quen thuộc, "nhà người quen".

"Nhà ai đây?"

"Nhà Seungcheol."

"Hả?"

Jeonghan nhìn ngơ ngác, Jisoo chỉ cười cười rồi bấm chuông một cách tự nhiên. Cánh cửa mở ra, quản gia của gia đình cúi đầu chào, xưng cậu Hong một cách trang trọng.

"Cháu đến tìm Seungcheol."

"Cậu Seungcheol trên phòng, để tôi dẫn cậu lên."

Jeonghan kéo nhẹ áo Jisoo, vẫn chưa định hình được tinh thần, Jisoo đã kéo đi vào bên trong dứt khoát. Kiến trúc ngôi nhà khiến Jeonghan không khỏi thán phục, đưa mắt trầm trồ trước nền kiến trúc độc đáo mang phong cách cổ điển rất riêng. Không phải tự nhiên bản thân Seungcheol lại sành như vậy, sinh ra trong một gia đình mang cốt cách của một doanh nhân giàu có, tài phiệt thì đương nhiên Seungcheol cũng mang một phần tính đó. Chỉ có điều Jeonghan không tin, không tin về chính thân phận của Seungcheol.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ