24.

254 36 6
                                    

"Anh đứng ngoài đây làm gì?"

"Qua ngủ với em bé."

"???"

Seungcheol vòng tay qua eo Jeonghan rồi bước vào nhà một cách tự nhiên như đã rất quen thuộc, giày để ngay ngắn, Seungcheol ngoan ngoãn ngồi xuống bàn sưởi, ngóng mắt ra chờ Jeonghan khóa cửa rồi vào chơi cùng mình.

"Sao lại ngủ với em?"

"Sao anh lại không được ngủ với em?"

Jeonghan im lặng, Seungcheol nói gì đâu mà khó hiểu. Mặc kệ đi, anh ta thích làm gì thì làm riêng Jeonghan vẫn sẽ giữ quan điểm KHÔNG CHO HÔN.

"Anh pha sữa mang đến cho Hanie của anh luôn nè!"

Jeonghan tròn mắt nhìn, Seungcheol lúc nào cũng tinh tế như vậy hết, quan tâm Jeonghan rất nhiều mới đúng. Vốn dĩ Jeonghan tự nghĩ mình đã lớn đã độc lập từ năm 10 tuổi, không cần ai giúp gì cả, tự mình có thể sống được cho cuộc đời mình. Jeonghan không cần tình yêu vì cảm thấy nó sẽ thật phiền phức. Nhưng mà từ khi gặp Seungcheol, tình yêu không đơn giản như thế, Seungcheol yêu Jeonghan hơn cả Jeonghan yêu bản thân mình. Có những kẻ luôn hết lòng vì tình yêu như họ, đến Jeonghan cũng phải rung cảm.

"Sao em khóc..."

Seungcheol luống cuống khi nhìn thấy Jeonghan bật khóc. Đã lâu rồi, từ lúc yêu nhau, Jeonghan đã không còn rơi nước mắt nữa, nhưng bây giờ, nước mắt Jeonghan cứ tuôn xuống không ngừng. Em chạy tới, vùi khuôn mặt vào lòng Seungcheol, ôm thật chặt, miệng đang lí nhí điều gì đó. Seungcheol không nghe rõ hết, chỉ nhớ một câu nói mà có thể Seungcheol nhớ đến suốt đời.

"... anh cứ làm như vậy, lúc chúng ta chia tay, em không biết làm sao hết..."

"Em nghĩ chúng ta sẽ chia tay hả?"

Jeonghan im lặng, Seungcheol vỗ về lưng em, nâng mặt lên hôn nhẹ vào sống mũi. Dỗ mãi Jeonghan mới hết khóc, uống sữa xong còn thút thít làm Seungcheol phải hết lời dỗ ngọt.

Jeonghan lấy laptop của mình ra, vào Netflix chọn một bộ phim tình cảm, kéo Seungcheol vào xem cùng. Jeonghan đợi phim này lâu lắm, vừa ngay intro đã hào hứng cười tít mắt, Jeonghan đã quên đi nỗi buồn. Bồ em bên cạnh cũng chẳng ấn tượng gì phim mấy, chỉ thấy em bồ yêu mình mới tắm xong, thơm tho mềm mềm nên cứ ôm miết, từ ngồi kế bên đã kéo em vào trong lòng mình lúc nào không hay.

"Anh tập trung cho em xem phim!"

"Anh đang tập trung xem em xem phim mà..."

Jeonghan không tài nào chui ra khỏi cái "ổ" này được. Seungcheol ôm chặt cứng, Jeonghan chỉ biết thở dài bất lực, cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Cũng đã hơn 23 giờ đêm, 15 phút nữa là qua ngày mới, Jeonghan mới cất laptop rồi đi ngủ. Phim cả 2 tiếng đồng hồ mà Seungcheol vẫn tỉnh như sáo, lon ton theo Jeonghan vào giường.

"Hanie yêu anh không?"

"Có!"

"Phải là em có chứ?"

"Em có..."

Seungcheol đang bao trọn mình ủ ấm lấy Jeonghan, hai tay xoa xoa mặt em bồ rồi hỏi đi hỏi lại miết. Seungcheol im lặng một chút, hòa cùng sự yên tĩnh của màn đêm. Mọi thứ ngủ say, Seungcheol thủ thỉ.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ