23.

311 40 3
                                    

Cảnh tượng buổi sáng trong ngồi nhà nhỏ của Jeonghan rất ấm áp.

"SEUNGCHEOL EM TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!"

Seungcheol còn lơ mơ chưa tỉnh giấc đã nghe ngay tiếng la thất thanh của em bồ nhà mình. Mở mắt ra đã thấy em nó xới tung cả đầu giường lên, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, tóc còn chưa chải đã chạy ngang dọc khắp nhà.

"Em tìm gì vậy?"

"Cặp đi học của em, đâu mất tiêu rồi! Em sắp trễ giờ rồi anh ơi!"

"Jeonghan đừng cuống lên, đi thay đồ đi anh tìm cho!"

Seungcheol đẩy Jeonghan vào nhà tắm, mở tủ vơ đại cái áo thun và quần jeans đưa cho Jeonghan. Em bồ cuống lên khiến Seungcheol cũng rối, vọng vào nhà tắm hỏi Jeonghan.

"Hôm qua em có mang cặp không?"

"Em có..."

"Hay để trong trường?"

"Em nhớ cầm về rồi!"

Seungcheol ngồi một lúc suy nghĩ, xâu chuỗi ngày hôm qua xem em bồ nhà mình cầm cặp về chưa. Tiếng cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc Seungcheol "A" lên một cái.

"Anh nhớ ở đâu rồi!"

"Ở đâu?"

"Hôm qua em giận anh rồi quay người về luôn, cặp anh mang về cho ấy, ở nhà anh!"

"Thật ạ?"

Seungcheol gật đầu, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị mất chứ không nội tiền laptop bên trong thôi cũng đủ cho Jeonghan nhịn ăn ba tháng.

"Anh chở về nhà anh lấy xong chở em đi học nha?"

Jeonghan nở một nụ cười rạng rỡ, hôn má Seungcheol một cái rồi lon ton ra cửa. Seungcheol dắt em bồ mình ra khỏi hẻm, đi một khoảng không xa rồi dừng lại ở một chiếc xe hơi màu trắng, bấm đèn rồi mở cửa. Jeonghan chỉ đứng mắt chữ O miệng chữ A.

"Sắp trễ giờ rồi đấy còn đứng đó."

"H... Hả?"

"Lên xe!"

"Xe của ai vậy?"

"Xe đi mượn!"

"Vãi cả đ*, anh phông bạt à?"

Seungcheol nhún vai, kéo Jeonghan vào xe, chồm qua thắt dây an toàn cho con thỏ nhà mình vẫn đang ngơ ngác cựa quậy không yên.

"Em nói thật Seungcheol ơi, nghèo cho sạch rách cho thơm, em yêu anh đâu phải vì tiền đâu, anh đâu cần làm như vậy? Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình..."

Seungcheol để im cho Jeonghan nói, còn mình thì tập trung lái xe, còn vặn cả nhạc to lên át đi tiếng Jeonghan nói. Kết câu Jeonghan chỉ thở dài kèm câu nói "dù anh nghèo em vẫn yêu anh mà!"

Chiếc xe tiếng vào khu đô thị, dừng tại một căn biệt thự màu trắng nguy nga. Nhìn ra mà Jeonghan choáng ngợp, đã thấy Seungcheol bước xuống xe tiến vào trong. Còn đang ê a thì Seungcheol bước ra, mở cửa xe đặt chiếc cặp lên đùi Jeonghan rồi bước vào.

"Nhà anh hả?"

"Không, nhà người quen thôi, hôm qua anh chơi rồi để cặp em ở đấy!"

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ