19.

343 51 5
                                    

"Jeonghan xinh quá!"

"Xinh?"

Seungcheol vừa mới đến đã không ngừng khen Jeonghan xinh Jeonghan đẹp, mặc dù Jeonghan đang mặc trên người mình một chiếc áo thun siêu rộng và chiếc quần túi hộp, nghe tả thì thấy cũng bình thường nhưng với Seungcheol là không hề bình thường, hôm nay Jeonghan đẹp một cách bất thường! Tóc Jeonghan đẹp, mặt Jeonghan đẹp, cả người Jeonghan rất cao và rất đẹp. Seungcheol nhìn vào đã phải vô thức khen ngợi ngay tức khắc, chỉ là vô thức thôi!

"À quên nữa!"

Seungcheol đưa cho Jeonghan túi quà trong tay, bảo Jeonghan lấy ra xem thử. Một chiếc cardigan màu trắng, thêu hai con thỏ và quả dâu tây. Jeonghan nhìn thấy mà bất ngờ, đôi mắt long lanh nhìn vào chiếc áo mà mình hằng ao ước bấy lấu, nay lại nằm trên tay mình, mình có thể cảm nhận được từng sợi len được móc tỉ mỉ, sự ấm áp tỏa hết đôi bàn tay.

"Mày định tặng ai hả? Hôm nay mày đi với tao nhờ tao hỗ trợ mày tỏ tình người ta đúng không? Chiếc áo này làm quà tỏ tình được đó, đẹp lắm Seungcheol, mày có mắt thẩm mỹ thật đó..."

Jeonghan cứ nói liên hồi rồi cứ cười cười. Đến tận bây giờ Jeonghan vẫn chấp niệm rằng Seungcheol có một người trong mộng siêu hoàn hảo, Seungcheol siêu thích người đó nên nhờ mình tư vấn. Mình và Seungcheol chỉ là một người bạn. Jeonghan nói liên hồi để khiến Seungcheol không nhận ra rằng mình cũng ao ước lắm, cực kì ao ước chiếc áo xinh đẹp này từ rất rất lâu rồi. Tự nhiên Jeonghan thấy ghen tị với người trong mộng của Seungcheol quá.

"Dừng lại!" Seungcheol thở dài, Jeonghan không nói nữa. Seungcheol cầm chiếc cardigan trên tay Jeonghan choàng ra sau lưng Jeonghan, chỉnh lại ngay ngắn, xinh đẹp rồi mới nói. "Tặng mày! Không tặng ai hết, tặng Jeonghan xinh đẹp!"

Jeonghan nghe xong còn bất ngờ hơn lúc cầm chiếc áo trên tay, liền lấy chiếc áo xuống đặt vào tay Seungcheol từ chối.

"Điên à? Ngày gì mà tặng quà tao? Tao không nhận đâu, nó đắt lắm, cực kì đắt, mày nên tặng cho người mày cực kì thích kia mới đúng."

"Quà cảm ơn Jeonghan đã đi chơi với tao!"

Seungcheol biết Jeonghan thích chiếc áo này hơn tất cả, lần đầu tiên Seungcheol thấy Jeonghan tỏ lòng yêu thích đến một thứ gì đó nhiều đến vậy. Jeonghan luôn miệng kể, luôn tay search chiếc áo xem còn bán không. Vài lần qua nhà Jeonghan, Seungcheol đã nhìn thấy những hộp quà trên bàn học, ghi dòng chữ "Tiền để mua áo cardigan!" Đương nhiên, một thiếu gia giàu kếch xù như Seungcheol thì chiếc cardigan này không phải vấn đề, mặc dù là hàng giới hạn của một brand lớn của Hàn nhưng Seungcheol chấp nhận chi tiền để mua được hàng pass nguyên seal nguyên hộp mới toanh với giá còn trên trời hơn giá gốc để tặng Yoon Jeonghan trân quý.

"Mày thích đi chơi với tao đến vậy hả?"

"Ừ! Rất thích, cực kì thích!"

"Nhưng mà..."

Jeonghan vẫn do dự không dám nhận. Chỉ là bạn, Jeonghan không muốn nhận một món quà đắt thì đến thế!

"Tao săn sale được giá rẻ hơn 50% giá gốc lận, không đắt như mày nghĩ đâu, nhưng nó vẫn là hàng chính hãng!"

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ