"Ăn thử đi được không? Vinh dự lắm mới được ăn đồ tao nấu đó!"
Seungcheol gắp một đũa thịt xào đưa vào miệng Jeonghan, Jeonghan quay phắt đi không chịu ăn. Vừa mới khóc xong, nước mắt nước mũi lại tèm lem, chưa nín khóc được năm giây đã thấy Seungcheol mang ra ngay đĩa thịt xào nhìn rất ngon. Jeonghan không ăn, Seungcheol càng đưa nhẫn nhịn hơn, một tay xoa gáy một tay cầm đũa, mãi mới đưa được miếng thịt vào miệng Jeonghan.
"Không có vị gì hết."
"Mới khóc xong nên nhạt miệng, từ từ mới có vị được."
Thế là Seungcheol đứng dậy, dọn thức ăn và bát đũa ra đầy bàn. Seungcheol từ tốn đút cho Jeonghan từng muỗng trước, xong bản thân mới bắt đầu ăn. Jeonghan ăn ngoan, thoáng đã ăn hết một bát đầy, Seungcheol cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa cho thỏ rồi mình đi dọn dẹp bát đũa.
"Cứ như vậy biết bao giờ mới tháo bột được?"
Seungcheol xoa nhẹ ngón tay đau của Jeonghan, tháo miếng băng keo cá nhân hiện tại ra để xem lại vết thương. Vết cắt sâu, máu chảy đỏ cả miếng băng. Máu từ ngón tay vẫn còn đọng lại một chút, Seungcheol xé miếng băng keo mới, nhẹ nhàng dán lại ngón tay của Jeonghan.
"Có làm sao đâu bình thường mà, tiền đâu mà đi ăn ngoài mãi được."
"Sao không gọi tao mua đồ ăn cho?"
"Tao bảo là không có tiền mà, nhờ mày hay nhờ Jisoo vẫn phải đưa tiền lại thôi!"
"Tao không lấy tiền của mày, tao mua cho mà."
"Điên à, nghĩ sao... Aaa..."
Jeonghan giơ cánh tay đang băng bột định đánh Seungcheol một cái mà quên mất tay đang bị thương làm Seungcheol một phen phát hoảng. Từ từ cầm tay Jeonghan đặt xuống xoa xoa, thở phào một hơi.
"Đừng có khách sáo, coi như chăm đến khi nào mày tháo bột thì thôi, lúc đó thích nấu gì thì nấu... nha?"
"Tao không muốn..."
"Mai muốn đi đâu chơi không?"
Seungcheol không để Jeonghan nói hết câu, phủ trước bằng một câu ngỏ ý. Jeonghan lườm nguýt, quay cả người đi.
"Công viên giải trí..."
"Ừ, mai thay đồ sớm, tao dắt đi!"
"Nhưng mà tay tao..."
"Không sao, đi thì đi thôi, mai ngày thường công viên không đông đâu!"
Jeonghan "ừm" một tiếng trong cổ họng, Seungcheol mỉm cười xoa đầu. Giờ chỉ mới tầm chiều tối, suất ăn vừa nãy của Jeonghan chắc dành cho buổi trưa và buổi xế. Seungcheol vẫn đang gọt trái cây, gọt ra miếng nào Jeonghan há miệng ăn miếng đó.
"Sao mày từ chối Wonwoo vậy? Tao thấy em ấy cũng tốt mà?"
Jeonghan nghe xong mà phát sặc, ho khụ khụ mấy hồi. Seungcheol thì vui lắm, cái giọng hỏi thảo mai không thể nào chịu được. Vỗ lưng Jeonghan mấy cái, giấu đi cái vẻ sung sướng hôm qua được Wonwoo kể, trưng ra khuôn mặt đáng thương dò xét ngay.
"Thì không thích."
"Thế mẫu người mày thích là ai?"
"Hừm..." Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi, quay mặt qua đối diện Seungcheol nhìn chằm chằm. "Không phải Wonwoo."
![](https://img.wattpad.com/cover/374448105-288-k841524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế này
Fiksi PenggemarTitle: Nghe thiên hạ đồn thế này Writer: neonberi Pairing: Cheolhan (Seungcheol x Jeonghan) Summary: Nghe thiên hạ đồn Hội trưởng hội sinh viên và Hội phó hội sinh viên chẳng ưa gì nhau mấy, họ còn chẳng thèm follow nhau trên mạng xã hội. "Nhưng mà...