Chương 7

1.1K 96 1
                                    

Đức Duy bước vào cái Circle K (Cửa hàng tiện lợi 24h) ở ngã tư đường quen thuộc mà cậu đã đến hàng ngàn lần rồi.

Như mọi lần, cứ khi nào cậu kết show đi về vào đêm muộn thì đều ra đây mua đồ ăn nhanh. 

Đức Duy khá cứng đầu. Tuy khoảng thời gian sống một mình thì cậu phải học nấu ăn, thế nhưng không cần thiết thì chắc chắn cậu sẽ chọn đồ ăn ngoài tiệm, bởi cậu nghĩ nó tiện và nhanh. Đối với cậu thì sao cũng được, những thứ này chẳng quan trọng lắm.

Khoảng thời gian này đối với cậu đúng là tự do tự lo, chẳng ai quản và cũng chẳng ai chăm. Nó tập cho Đức Duy biết lo cho bản thân nhiều hơn, bớt đi sự ỷ lại vào người khác.

Đức Duy 'quen cửa quen nẻo' bước vào, chẳng ngó tới ai mà tự tiến đến lấy hộp đồ ăn sẵn, song thêm cả một chai nước ngọt. Thấy đủ, cậu ra quầy thanh toán. 

Toàn bộ quá trình này chẳng mất quá nhiều thời gian, Đức Duy đã nhanh chóng tiến tới cửa ra. Tay đẩy thanh nắm rồi, thế mà chân lại chẳng chịu rời đi.

Trên loa đã đổi từ bản nhạc tình ca du dương của cô ca sĩ nào đấy thành bài hát mới nhất của Rhyder.

"Lần này thì anh chịu thua em rồi..."

Là chất giọng khàn đặc trưng ấy, đối với cậu vừa lạ lại quen. 

"Thôi thì nán lại nghe nốt vậy..." Đức Duy nghĩ thầm trong đầu. Tay cậu buông thanh nắm cửa, bước lùi vào trong.

Đó là giọng hát mà cậu nhung nhớ mà. Lần này Đức Duy cho phép mình buông thả bản thân một vài phút. Đức Duy khẽ ngân nga theo lời hát. Cậu nhớ anh đã từng nói, rằng anh đem cảm xúc gói gọn trong từng lời nhạc. 

Tối hôm nay, Đức Duy đứng đấy để nghe cảm xúc của Quang Anh một lần nữa.

Đến lời của người khác trong bài nhạc, Đức Duy không hát theo nữa. Cậu nhẩm tính lại, anh và cậu đã chia tay được hơn 3 tháng. Cả hai đều đã có con đường mới phải đi.

"Cũng tốt." Đức Duy cười tự nhủ. 

Hết bài hát cũng là lúc Đức Duy nên rời đi thôi. Cậu đẩy thấp mũ xuống rồi dứt khoát kéo thanh nắm cửa rồi bước ra ngoài hòa mình vào màn đêm mà chẳng ngoái đầu lại.

Quá khứ cũng phải cho qua thôi.

Thật ra, Quang Anh đi nhưng vẫn để lại nhiều thứ. Chẳng hạn như thói quen đánh răng và đắp mặt nạ mỗi tối không sót ngày nào, Đức Duy vẫn làm đều đặn.

Mọi thứ đều bắt đầu theo một trình tự. Đức Duy ăn xong sẽ đánh răng rồi đắp mặt nạ, sau cùng là lên giường - có thể trằn trọc, có thể không - rồi ngủ. Vậy là kết thúc một ngày thôi.

Lúc trước Đức Duy hay phàn nàn về thói xấu thức khuya của Quang Anh. Thế mà giờ cậu lại thức đến cả 3-4 giờ sáng mới ngủ. 

Chịu thôi, chẳng còn ai có thể quản Đức Duy được nữa.

Nghĩ lan man, cũng tới lúc cơn buồn ngủ đến. Đức Duy kéo chăn lên cao hơn, chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp một chút ngồi nhắm mắt lại.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ