Chương 17

1.1K 130 14
                                    

"Ưm..."

Đức Duy bị nắng chói mà tỉnh. Dẫu cho Quang Anh có kéo rèm đàng hoàng nhưng giống như nắng vẫn cố len lỏi qua khe hở, chiếu lên mặt nhằm đánh thức cậu dậy vậy.

"Tsk..." 

Đức Duy tặc lưỡi. Cậu không muốn dậy sớm nên cứ quay đầu, ụp mặt vào gối để ngủ thêm chút nữa. Định là vậy nhưng khi đã tỉnh rồi thì khó mà ngủ thêm được.

Đức Duy uể oải, hết lật đông tìm tây để mò lấy điện thoại.

Cậu nhìn màn hình hiển thị 14 giờ chiều mà hoảng hồn, vội bật dậy ngay.

Từ tối hôm qua tới giờ, quản lý của cậu nhắn tổng cộng là 14 tin, 35 cuộc gọi nhỡ.

Đức Duy nhanh chóng trả lời quản lý của mình báo rằng cậu vẫn đang an toàn. Sau đó cậu rón rén đứng dậy, chưa được mấy bước thì sực nhớ, vội quay lại gấp chăn gối cho đàng hoàng, cậu sợ Quang Anh mắng lắm.

Xong xuôi, bước ra định mở cửa thì Đức Duy nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc. 

"Em cứ trì hoãn như thế thì qua bên đó không kịp thời gian chuẩn bị đâu."

Đó là một giọng nữ, hơi chói nhưng nghe thì có thiện cảm, có lẽ hơi pha chút âm của người miền Tây. 

Đức Duy cứ nhăn mặt, cậu nhớ rõ đã từng nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa nhận ra được ngay.

"Công việc xảy ra đột xuất quá, em chưa giải quyết xong." Quang Anh cất tiếng trả lời, sau đó cậu nghe thấy tiếng cốc nước đập xuống mặt bàn.

"Em phải tranh thủ thời gian. Show này rất quan trọng, là bước tiến lớn trong sự nghiệp của em đấy!" 

Bây giờ Đức Duy mới nhớ ra đó là ai, không thể quen hơn nữa, chị quản lý của Quang Anh. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rồi giọng nói ấy cất lên lần nữa.

"Chị tắc trách quá. Đáng lẽ nên hỏi ra cái talkshow đó có khách mời là ai, chẳng ngờ..." 

Quang Anh nghe vậy, theo phản xạ liếc nhìn về phía phòng ngủ của mình, thấy không có động tĩnh gì mới nhỏ giọng đáp: "Không sao ạ, tụi em tương tác với nhau rất tốt, chị không cần lo."

"Nhưng mà cộng đồng mạng..." 

"Thôi, em biết rồi, em sẽ sắp xếp sớm. Bây giờ em phải đi giải quyết công chuyện một chút, em tiễn chị về." Quang Anh nói, anh đứng lên rồi tiễn chị quản lý ra khỏi cửa. Mặt chị muốn nói lại thôi, chị dặn dò anh ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ rồi đi ra.

Vừa quay đầu, Quang Anh đã giật mình khi thấy Đức Duy đứng dựa vào tường nhìn anh. Anh làm ra vẻ bình thường rồi bước tới, lên tiếng: "Anh có mua đồ ăn cho em đấy, để anh đi hâm nóng lại."

Đức Duy chỉ gật đầu. Cậu tới bàn rồi ngồi xuống, bây giờ cậu mới nói: "Anh sắp đi đâu à?"

"Đi Mỹ, diễn bên đó." Quang Anh đáp, không quay đầu.

Anh lấy trong tủ lạnh ra bịch hủ tiếu, cho vào nồi rồi bật bếp. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Đức Duy đi tới lấy bát ra đặt sẵn trên bàn bếp cho anh.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ