Chương 33

1.8K 197 28
                                    

Ăn xong, Quang Anh luôn đảm nhận vai trò rửa chén, dẫu có đến với tư cách là khách như bây giờ thì cũng chẳng thoát kiếp. Tuy nói là thế, chứ thật ra Đức Duy tranh không nổi với Quang Anh, chỉ đành lui xuống phụ anh dọn bàn.

Gom mấy cái bát cuối cùng trên bàn rồi đưa cho Quang Anh rửa, Đức Duy định bụng tiện tay làm cho anh một ly trà đào, thế nhưng bị tiếng rung của điện thoại làm cho chú ý mà dừng lại. 

Điện thoại của Quang Anh đặt kế bên cái của cậu, nó đang rung lên từng hồi trên mặt bàn, phát ra tiếng rùm rùm. Hình như anh không nghe, thấy anh chẳng có vẻ gì là nhận ra thì cậu mới cầm điện thoại lên. 

"Anh ơi, điện thoại này." Đức Duy hét to. Cậu rời ánh mắt ra khỏi màn hình khi thấy cái tên "chị gái ruột" được hiển thị trên đó, khỏi cần nói cũng biết đó là ai. "Chị trợ lý gọi đấy." 

Quang Anh nghe nhưng không ngừng, cứ tiếp tục liền liền các động tác rửa bát một cách nhàn nhã. Anh chỉ ừ một tiếng rồi kêu cậu nhấc máy. Đức Duy ngoan ngoãn cầm điện thoại lại chạy về phía anh rồi nhận cuộc gọi, sau đó vòng tay từ sau lên để kề điện thoại lên tai anh. 

Thật ra Đức Duy không cần quá đến gần như thế, nhưng vẫn lợi dụng cơ hội này để ôm anh. Cậu vòng một tay để kê điện thoại cho Quang Anh nghe, cằm thì lấy vai anh làm điểm tựa, cả thân mình áp sát vào lưng nhìn như đôi tình nhân đang âu yếm nhau. 

Quang Anh để mặc cậu. Anh nghe đầu dây bên kia của điện thoại nói gì đó rồi trả lời: "Vâng, lát em tự đến, không cần đón. Em ở nhà Duy."

Đức Duy nghe thấy nhắc tên mình thì rướn cổ qua muốn nghe chung, thế nhưng được mấy câu là tắt máy nên chẳng rõ nói gì. Cậu bĩu môi lấy điện thoại đi rồi đặt nó về lại chỗ cũ, sau đó chạy về chỗ của Quang Anh. 

Có vẻ anh vừa rửa bát xong hết cả, nhìn hàng bát đũa dựng trong rổ sáng loáng, rồi lại nhìn anh đang cẩn thận lau tay bằng khăn bông thì cảm thán trong lòng. Quả là Quang Anh biết làm việc nhà hơn cậu, chắc được tập từ nhỏ. 

"Đần ra đấy làm gì? Chuẩn bị đồ đi, lát lên trường quay đấy." Quang Anh quay đầu thấy Đức Duy đang cười thì nói, song chẳng đợi cậu mà anh tự nhiên đi vào phòng để lấy túi đồ của mình. Đức Duy lườm một cái rồi cũng theo sau vào trong.

Cậu mở tủ, vừa thấy cái áo đỏ treo trên cửa thì vội lấy xuống nhét vào góc như có tật giật mình, thấy Quang Anh không để ý mới tiếp tục lục lọi đồ. Đức Duy chưa muốn anh lấy lại nó liền, cậu vẫn cần nó làm cái cớ gì đó cho sau này.

Cuối cùng cậu chỉ lấy cái áo phông đơn giản với chiếc quần jeans ống rộng màu xanh xám đậm. Cậu nắm mép áo của mình mà liếc nhìn qua bên Quang Anh, thấy anh cũng nhìn mình thì vội quay đầu, chỉ nghe được đằng sau là tiếng cười khe khẽ mang vẻ trêu ghẹo.

"'Ngủ' cũng ngủ rồi mà thay đồ thì ngại à?" Quang Anh nói, càng đến cuối câu thì càng nâng cao giọng, "Hả bé?"

Đức Duy nghe anh nói đến chữ "bé" thì thẹn quá thành giận, đáp: "Đùa! Anh cứ trêu!"

Xong để chứng minh rằng mình chẳng có việc chi phải ngại, cậu cởi phăng chiếc áo ngủ mỏng manh đang mặc ra, để lộ dáng người săn chắc. Quang Anh thấy thế thì nhướng mày, khen một câu "dáng đẹp đấy" rồi không chọc nữa mà đi ra ngoài. 

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ