Chương 3

1.4K 151 3
                                    

Buổi diễn hôm nay không dài, gần cuối còn có phần giao lưu với khán giả nên Đức Duy đã kéo Quang Anh lên cùng.

"Spoil nhẹ demo của mình với Rhyder nhá!" Đức Duy nói khiến khán giả hò hét không ngừng.

Captain hít nhẹ một hơi rồi nói: "Đùa thôi!"

"Ông nhõi này quậy lắm." Quang Anh cười, lắc đầu nuông chiều.

"Ơ mọi người phải nói Rhyder ấy, ông ấy có chịu viết ver của mình đâu mà spoil." Đức Duy bĩu môi. Chọc được khán giả, Đức Duy thích thú phi vụt xuống thềm sân khấu để gần khán giả hơn, thấy thế Quang Anh cũng đến theo.

Đang nói chuyện vui vẻ, Đức Duy nhạy bén để ý một cánh tay của fan nữ thò ra không đúng hướng. Lập tức Đức Duy đi đến rồi kéo Quang Anh lại gần mình, gằn giọng: "Bỏ cái tay ra."

Bạn fan nữ kia hoảng hốt, buông tay xong đã chạy lẩn trong đám đông khiến cho Đức Duy mất đi mục tiêu phát giận.

"Không sao." Quang Anh nói nhỏ với Đức Duy, xong anh quay ra bỏ mic mà hô : "Mọi người bỏ qua cho Cap nhá!" 

Thấy các bạn fan hưởng ứng, Quang Anh vỗ vỗ vai Đức Duy rồi tiếp tục buổi giao lưu. Cậu thấy vậy cũng đành thôi, nhưng lửa giận nhen nhóm trong lòng không cách nào nguôi.

Sau hậu trường, Quang Anh liền quay ra trách Đức Duy: "Em sao thế?" 

Lại nữa rồi, cậu ghét nhất là lúc anh giở giọng trách móc như thế, nó khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác nào là một đứa trẻ nông nổi và bốc đồng cả.

"Sao là sao?" Đức Duy hất tay Quang Anh ra rồi đáp bằng giọng thách thức, không đợi anh mà nói tiếp: "Nhỏ đó sắp đụng tới cúc quần anh rồi đấy."

"Anh..." Quang Anh chưa nói hết câu, Đức Duy đã cắt ngang: "Hay là anh thích?"

Quang Anh nghe thế mặt hơi tái đi, môi mím mày cau tỏ vẻ tức giận lắm. "Em nghĩ anh là người thế hả Duy?"

"Em chẳng nghĩ gì cả." Đức Duy không nói nữa, cậu quay mặt, xách túi đồ rồi chẳng hé nửa câu mà đi thẳng.

Quang Anh níu tay Đức Duy lại, tự trấn tĩnh bản thân rồi nói, "Nói chuyện đàng hoàng đi Duy."

"Đàng hoàng thế nào? Đàng hoàng là việc anh thích được quấy rối bởi fan nữ hả? Hay tại nhỏ đó đẹp? Chắc anh cũng hưởng thụ lắm ấy nhỉ?" Đức Duy nói với giọng thách thức.

"Em..." Quang Anh đau lòng nói. Nhìn vào mắt anh lúc ấy, Đức Duy hơi chột dạ mà quay mặt tránh rồi cậu đạp cửa đi thẳng ra ngoài.

Đức Duy thấy đi đã đủ xa mới tự đặt xe để về. 

Suốt cả ngày bận rộn, giờ Đức Duy mới có thời gian để chậm lại nhịp sống mà ngắm phố phường. Cậu suy nghĩ về sự việc ban nãy. Đức Duy nghĩ hình như cậu đã sai rồi. Đáng lẽ ra cậu nên bình tĩnh suy xét về vụ việc ấy ngay khi nó đang diễn ra chứ không phải làm ầm lên như thế.

Đức Duy biết Quang Anh là một người bao dung, cũng chính vì thái độ nhẫn nhịn ấy của anh mà làm cậu thấy rất khó chịu. Cả hai từng cãi nhau rất nhiều về vấn đề này rồi nhưng có lẽ cậu chẳng rút ra được kinh nghiệm gì cả.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ