Chương 28

1K 149 12
                                    

Hôm nay là ngày xui xẻo với Đức Duy, tới nỗi mà cậu nghĩ mình có nên về nhà rồi trùm chăn nằm im bất động cho qua hôm nay hay không. 

Chẳng là Đức Duy đang trên đường tới trường quay để rehearsal (diễn tập) cho tiết mục của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như xe cậu không bị hư giữa đường. Ngay trên đoạn gần cầu vượt của quốc lộ, đang đi thì xe cậu loạng choạng, cảm giác chạy rất nặng. 

Đá chân chống, dựng xe ở bên đường, Đức Duy sờ thì thấy bánh bị mềm. Đoán có lẽ bị xì bánh xe hay gì đó, cậu nhìn quanh để tìm tiệm sửa xe.

Dắt bộ phải chừng một cây số (1km) giữa trời trưa. Bây giờ Đức Duy mới cảm nhận rõ cái nóng chang chang bỏng da rát thịt của đất Sài Gòn là như thế nào. Phải đi chừng đỏ cả tay, mệt bở hơi mới tìm được một tiệm sửa xe. 

Đức Duy thấy một cái tiệm có đề biển hiệu "Sửa xe 24/24" dựng ở ngoài, tuy hơi cũ kĩ rất dễ thấy. Khi đi lại gần rồi cậu mới biết nó cũ tới mức nào.

Bên trong tiệm xập xệ, ở ngoài còn nhìn được chứ sâu bên trong thì tối tăm khó mà thấy rõ. Từng cái vỏ xe và phụ tùng để xếp lớp ngổn ngang trên nền đất. Tường và sàn như mấy năm rồi chưa ai lau dọn, đen nhẻm mấy mảng dầu nhớt.  

Trong tiệm chỉ có một người đi ra, có vẻ là thợ sửa. Trong anh ta mặt thì hầm hố, tay chân xăm kín mấy hình rồng hổ. Cái áo trắng anh ta mặc cũng bị nhuộm thành màu nâu tối.

"Ai lại mặc áo trắng đi sửa xe bao giờ thế?" Nhưng nhìn cái liếc mắt của anh ta khiến Đức Duy không dám hỏi ra thành lời.

Chưa để Đức Duy giải thích tình huống của xe, anh ta đã quay ngược đuôi xe vào tiệm rồi gạt chống đứng, bắt cái ghế rồi ngồi xổm bên cạnh lốp xe sau. Lúc này anh ta mới hỏi cho có lệ.

"Thế xe bị gì đấy?"

"À dạ, tự nhiên em đang đi thì bánh xe bị mềm, chắc bị xì hay gì đó." Đức Duy nói.

Cậu đứng ngược sáng còn anh ta ngồi ở góc khuất trong tối, bởi thế mà cậu nhìn chẳng rõ được. Chỉ biết anh ta tháo nguyên cái vỏ xe ra rồi xoay xoay mấy vòng, đang tính hỏi chuyện thì anh ta ngước lên, bảo: "Bị thủng thế này thì hỏi sao chẳng chạy được hả em".

Để chứng minh cho câu nói của mình, anh ta giơ vỏ xe lên rồi cho cậu thấy rõ cái lỗ thủng trên đó. Xong anh ta tặc lưỡi rồi nói tiếp: "Bây giờ chỉ có thay thôi".

"Thế thay bao nhiêu ạ?" Đức Duy thấy hơi sai sai, nhưng bản thân cậu chẳng biết rõ về vụ xe cộ này nên đành chịu.

"Loại tốt hay thường?"

Đức Duy hơi khó hiểu, cậu nói đại cho xong, "Dạ loại nào chạy được liền ấy, em đang gấp."

Anh ta đang híp mắt thì vội hé lên nhìn Đức Duy. Thấy cậu đẹp trai xán lạn, nhìn cách ăn mặc thì ắt hẳn là người có tiền, anh ta thét lên một cái giá trên trời.

"Tám trăm hai?" Đức Duy hoang mang, lúc sửa xe ở bên Hà Nội cậu cũng chưa từng thấy cái mức giá ấy bao giờ cả. "Sao mắc thế ạ?

"Giờ có sửa không? Không sửa thì đi ra để người ta làm ăn." Anh ta giở giọng cộc cằn quát lớn. Nhìn tay quơ lên như muốn đấm vào mặt mình, Đức Duy vội gật đầu cho xong.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ