Chương 23

1K 136 5
                                    

Đầu chương trình thì mỗi người phải làm hai bài, một bài nhóm và một bài liên quân. Tuy vậy nhưng bài liên quân đông nên đỡ mệt được phần nào. Bây giờ Đức Duy chỉ cần dành sự lo lắng chính cho bài nhóm 'No far, no star'.

Ngoại trừ viết phần rap của mình, Đức Duy được giao trách nhiệm phần hook, còn Quang Anh và các anh khác lo phần giai điệu. 

Tuy vậy, được mệnh danh là 'chiến thần viết hook' nhưng Đức Duy cũng phải rơi vào thế bí. Các anh hiểu cho nhưng cậu tự hối thúc bản thân, thành ra phản tác dụng. 

"Stress (căng thẳng) quá!" 

Đây là lần thứ ba Đức Duy buông bút khi chưa viết nổi chữ nào, thôi thì đành quá tam ba bậc. Những lúc thế này Đức Duy sẽ sà vào chiếc giường êm ấm và đánh một giấc, khổ nỗi cho cậu khi bộ ga giường và chăn chưa đổi được.

Chuyện rằng Đức Duy có thói xấu là ăn uống ngay tại giường. Cậu xếp cái bàn nhỏ kê trên đó để đặt đồ ăn và cốc trà hoa quả. Xui cho cậu, vừa được cùi chỏ lên thì chân bàn bị gãy, thế là đổ hết.

Bộ chăn ga giường này là bộ duy nhất mà Đức Duy mang, bây giờ không có quản lý bên cạnh, cậu khó mà nhờ ai đó giữa đêm được. 

Giặt xong thì phải đợi khô nhưng Đức Duy là người sợ lạnh, cậu không chịu được khi ngủ mà chẳng có chăn. 

Đức Duy thôi định bụng sẽ thuê khách sạn ở một tối. 

"Hoặc đánh bi-a từ giờ tới sáng." Ý nghĩ nảy ra trong đầu. Với cậu, đó không phải một ý tưởng tồi, nhưng để mà đi một mình thì cũng khá chán. 

Đức Duy nghĩ có nên gọi Quang Anh hay không, bởi vì sợ một phần rằng anh đang ngủ, mặt khác lại chẳng thấy có lý do nào chính đáng cả. Bây giờ bảo nửa đêm muốn mời anh đi bi-a thì kì quá. 

Thế là cậu cứ suy tư, tay mò vô phần tin nhắn nhưng nhập mãi không xong. Cậu quyết định nhắm mắt bấm đại, vậy mà nghe tiếng chuông cuộc gọi reo lên thì cậu giật thót, hơi hối hận.

Đổ được ba nhịp chuông, Quang Anh bắt máy ngay. 

"Hộc... Alo... Sao đấy?" Giọng Quang Anh cất lên nghe ồm ồm hơn thường ngày chút ít. Qua đường dây điện thoại, Đức Duy có thể nghe được tiếng thở dồn dập của anh. 

"Anh... đang làm gì đấy?" Đức Duy lúng túng hỏi, tay cậu bấu vào gấu quần.

"Đang tập." Quang Anh vì mệt nên nói ngắn gọn.

Đức Duy nghe vậy thì ỉu xìu, nói: "Thế thôi ạ."

"Từ từ," Quang Anh lớn giọng để giữ cho cậu đừng cúp máy vội, "thế gọi bị chuyện gì?"

"Bị gì đâu," Đức Duy gãi đầu ngượng ngùng, "bị bí ấy."

"Xời!" 

Quang Anh đáp một cái rồi tắt máy cái rụp làm Đức Duy hoang mang. Đương lúc sững sờ thì có một địa chỉ được gửi tới qua tin nhắn, chẳng ai khác ngoài anh.

[Này là ở đâu đây?] - Đức Duy.

Nhưng trả lời lại cho thắc mắc của cậu chỉ là câu 'đến rồi sẽ biết'. 

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ