Chương 2

1.8K 180 5
                                    

Đã hai ngày rồi Đức Duy không nói chuyện với Quang Anh, kiểu nói chuyện trực tiếp ấy. Nó là kiểu sáng người này nhắn một câu, trưa người kia trả lời rồi đến tối thì chúc nhau ngủ ngon.

Đức Duy làm mới đoạn tin nhắn trong điện thoại đến chán ngấy cả đi nhưng Quang Anh vẫn chưa trả lời. Cậu tặc lưỡi một cái rồi tắt điện thoại, nhắm mắt phần là để bản thân bình tĩnh, phần là để thợ hoàn thành nốt lớp trang điểm cuối. 

Mối quan hệ này khiến cậu ngột ngạt... Anh đã để cậu chờ đợi rất lâu.

Đức Duy lắc nhẹ đầu, xua tan đi suy nghĩ tiêu cực ấy. Cậu với anh đều có lịch bận, lúc này là thời khắc quan trọng trong sự nghiệp cho cả hai. Tuy nghĩ là thế nhưng đầu mũi cậu vẫn cay.

"Xong rồi em." Thợ trang điểm nói.

"Vâng, cảm ơn chị ạ." Đức Duy hơi cúi đầu. Cậu xốc lại tinh thần mình, tự nhủ rằng ngày mai cả hai sẽ được chung show, rồi sẽ có cơ hội gặp nhau thôi. 

Chuẩn bị xong, nghe thấy tiếng giới thiệu thì cậu đã biết tới lượt của mình, uống một hớp nước lấy lại tinh thần, Đức Duy vẫn là Captain Boy năng lượng của mọi người.

"Captain Boy bay tới đây!" Captain hét lớn khi chạy xộc lên sân khấu. Cậu có thể thấy khán giả hò reo ở dưới, có lẽ họ đang hô tên cậu, bởi thế mà Captain gỡ tai nghe ra để có thể hòa mình vào khán giả.

"Các bạn nhớ mình không?" Từng câu của Captain đều có khán giả đáp lại ủng hộ hết mình.

"Mình cảm nhớ các bạn, thế các bạn đang mong chờ bài gì nào?" Captain đưa tay lên tai làm bộ lắng nghe. "Hát cùng mình nhé!"

Captain tận hưởng khoảnh khắc sân khấu này, nó giúp cậu tập trung vào chính cậu, vào âm nhạc, vào những người hâm mộ đồng hành cùng cậu.

Hát được mấy bài, Captain cũng đã thấm mệt, cậu dừng lại giao lưu với khán giả vừa là để nghỉ mệt cho lại sức.

"Ngoan xinh yêu của Captain đâu rồi?" Khán giả hò reo thích thú, đặc biệt là các bạn nữ.

"Đâu chụp hình cái nhá!" Captain lựa chọn một chiếc điện thoại đang giơ lên, "Trời ơi, hình nền là để Rhyder mà nói yêu tui!" 

"...Khóa...Khóa..." Bạn fan ấy hét to.

"Hả hình khóa hả?" Nghe thế, Captain tắt điện thoại rồi mở lên, "À hóa ra là cô một chân đạp hai thuyền, chết rồi, kiểu này phải mách Rhyder thôi." 

Khán giả nữ lại hò reo một tiếng, lẫn trong đó có cả tên Rhyder.

Captain chụp mấy kiểu ảnh xong trả điện thoại lại cho cô bạn ấy, "Nhớ gửi cho Rhyder nha, nói là Captain Boy của Rhyder kêu gửi."

Cô bạn fan nữ ấy đỏ mặt, che miệng gật đầu. Phải nói các bạn fan này thật dễ ngại, trêu một tí là các bạn đỏ mặt ngay.

"Vậy có ai biết bài này không nào?" Captain thả nhẹ một ca khúc đã có mấy bạn fan hát theo. "Giờ mình đến với ca khúc..."

Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, lúc kết show, có mấy bạn fan quăng gấu và quà lên cho Captain trên sân khấu, cậu thấy thế thì cảm động mà chạy đi nhặt.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ