Chương 34

1.2K 177 18
                                    

Đức Duy chán chết nằm bấm điện thoại. Cậu kê một cái cặp, lót thêm lớp áo khoác dưới đầu rồi tùy tùy tiện tiện nằm giữa nhà, kế bên cạnh bàn làm việc.

Căn phòng này không quá rộng, là một loại hình studio cho thuê, tuy nhiên nó sẽ không chật đến thế nếu họ không "ăn ngủ" ở đây.

Cả căn phòng bừa bộn một cách gọn gàng. Mấy ly mì tôm, có cái ăn dở có cái rỗng, được xếp gọn vào một góc trái. Áo khoác, cặp và mấy thứ linh tinh khác chất thành đống nhô lên như hình quả núi, nằm ở góc bên phải. Giày thì cứ xếp lớp đặt ngoài cửa.

Phải nói là bừa nhưng đâu ra đấy, bừa một cách gọn gàng.

"Sao thế nhỉ?" Đức Duy chán ngán lướt tiktok qua khoảng vài chục clip, tuy đôi lúc vẫn có mấy cái hài hước nhưng tóm lại vẫn là một chữ: "Chán!" 

Đức Duy thở dài thườn thượt, tắt điện thoại ném sang bên cạnh rồi quay đầu khoanh tay lại và nhắm mắt, thế nhưng chẳng bao lâu thì mở ra rồi vẫn mò tới cái điện thoại để coi tiếp. Cứ thế mãi thành một vòng lặp khiến cho Anh Tú nhìn mà ngao ngán.

"Coi có ứa gan không cơ chứ?" Anh Tú ghét bỏ đẩy đẩy cái đầu đang muốn dựa qua mình, anh thừa biết cậu đang muốn nhìn trộm màn hình điện thoại của anh. "Có gì đâu mà xem!"

Đức Duy 'xời' một tiếng, đáp: "Nói chuyện với 'nàng thơ' chứ gì." 

Đức Duy biết thừa là anh Anh Tú đang nói chuyện với chị Lyly, cậu chỉ trêu anh một chút rồi thôi, sau lại bắt đầu tặc lưỡi nhàm chán nghịch điện thoại. 

"Chật quá nhờ!" 

Bản thân Đức Duy tới sau nên nằm là phải chọn một góc khá hẹp, đến mức hai chân kê lên tường mới đủ. Mà mọi người cũng chẳng khá hơn, có anh ụp mũ lên mặt chợp mắt, có người còn mải mê chỉnh nhạc, có người nặng hơn - thức mấy đêm liền thành ra mắt thâm quầng, hai tròng mắt muốn lồi ra ngoài. 

Đức Duy thấy mình vẫn còn khá lắm, ít nhất nhìn không như xác chết vật vờ như các anh trong nhóm. Và chưa kể công chăm sóc da mặt mỗi tối.

"Hừm, ít nhất thì muốn cua Quang Anh cũng phải đẹp một chút, bắt tới tay rồi mới tính tiếp được." Đức Duy nghĩ trong đầu. 

Cứ khoảng mười cái clip mà Đức Duy lướt thì có một nửa là liên quan đến Quang Anh, thế nhưng cậu không dám tim chứ đừng nói gì đến bình luận. 

Và dẫu biết muốn theo đuổi là phải cần thời gian, thế nhưng cậu nhớ anh.

Đức Duy không còn trẻ con như trước nữa, tuy đôi lúc đùa giỡn, thế nhưng vẫn có phần thận trọng. Cậu chẳng thể làm mấy trò để níu kéo giận dỗi, muốn gì được đó như trước. 

Theo đuổi cần một quá trình, cứ tấn công quá sẽ làm Quang Anh thấy ngột ngạt. Vả lại, cậu cảm thấy anh chưa hẳn là đã tin tưởng vào đoạn tình cảm này.

Quang Anh là một người đề phòng trong cảm xúc, thế nhưng cậu phá vỡ được hàng rào trái tim anh để rồi lại vứt bỏ nó, để anh tự mình liếm láp lỗ hổng ấy.

Chính Đức Duy phải là người chứng minh cho anh thấy tình yêu của mình, từ từ lấp lại vết thương trên lớp tường phòng hộ ấy.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ