Chương 15

1.1K 131 10
                                    

Khi rảnh, Đức Duy thích làm nhạc và đi đánh bi-a. Cậu chơi nhiều tới mức biết gần hết các quán bi-a gần nhà, có mấy chỗ cũng quen mặt cậu. Lúc chưa nổi tiếng, Đức Duy sẽ ghé đại vào quán nào đó, nhưng nổi tiếng rồi thì cậu ưu tiên những quán bi-a có phòng riêng hơn. 

Quán cậu tới hôm nay nếu muốn chơi phòng riêng thì lên tầng trên và phải đặt trước, mỗi phòng có từ một tới bốn bàn tùy chọn. Đèn màu được chiếu để nổi bật bàn bi-a, tạo sự tương phản với xung quanh. Vì đề cao sự riêng tư cho khách hàng nên cửa sổ trong phòng đều có rèm che, phòng cách âm khá tốt và có cả loa để bật nhạc. 

Chỉ có điều ở đây đắt, đó cũng là đương nhiên, thường những người nghệ sĩ sẽ chọn quán này hơn là người thường vì họ ưu tiên sự riêng tư trong lúc giải trí. 

Đức Duy biết được chỗ này cũng nhờ có thầy của Quang Anh đã từng dắt họ tới. Anh Andree khá thích cậu, cứ đi chơi mà có Quang Anh thì chắc chắn cũng có cậu đi theo nên họ có cơ hội tiếp xúc nhiều. Có lần Andree đã cho cậu và anh thẻ hội viên, lúc đó cậu mới biết Andree là người đầu tư cho quán này.

Đức Duy cầm cây cơ, hạ thấp người xuống chuẩn bị phá bi.

"Ây, tính bắt đầu trước mà không có tui hả bạn?" DT mở cửa bước vào, nói.

Đức Duy quay lại gật đầu chào rồi tiếp tục đánh.

"Anh ơi, thằng Captain nó điên rồi, nó chơi hơn 8 tiếng rồi đó." Anh Yuno Bigboi lên tiếng, ôm đầu ra vẻ kêu trời với DT.

"Gì vậy ba?" DT bất ngờ, tới vỗ vai Đức Duy rồi nói tiếp: "Thất tình hả?"

Tuy đoán bâng quơ thế nhưng nó lại trúng phóc.

Đức Duy chẳng hé nửa lời, cậu chơi tiếp lượt của mình. Những lúc thế này Quang Anh thường hay nói rằng cậu ngầu nhất, anh thích nhìn cái cách cậu cầm cây cơ và phán đoán.

Quang Anh khen đầu Đức Duy rất nhạy. Chỉ cần cậu cầm cây cơ, nhìn bàn bi thì cậu đã vẽ ra được từng bước tiếp sẽ như thế nào, lúc đó chẳng có ai chơi chung với cậu được cả.

"Mày rủ tụi anh tới đây để chơi cùng hay là xem mày chơi đấy?" DT nói khi Đức Duy sắp sửa dọn sạch bàn bi.

"Tự các anh muốn tới mà." Đức Duy đáp, cậu không nhìn cũng chẳng để ý sắc mặt ai nữa.

"Thằng này thất tình chắc." Yuno Bigboi thấy thế thì nói đỡ cho cậu. DT cũng chẳng có ý kiến, chỉ khá bất ngờ vì thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Đức Duy, hôm qua rõ là cậu vẫn cười vui vẻ bảo mình đi ghi hình cơ mà.

"Mới trúng số hay sao mà giàu vậy? Còn tới đây chơi một mình tận mấy tiếng." DT nói. Anh thấy mình không có cửa xen vào nữa thì buông cây cơ rồi tới ngồi cạnh Yuno.

"Nó có thẻ hội viên," Yuno cụp mắt rót chai rượu ra ly cho cả hai, "Andree đưa cho nó với Rhyder."

Phốc.

Đức Duy đánh mạnh một phát, thế là dọn sạch bi. Cậu đứng dựa vào bàn, lật ngược cây cơ lại rồi bôi lơ. Cùng lúc, mắt cậu tập trung nhìn về phía hai người anh của mình. 

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ