Chương 27

1K 149 15
                                    

Lúc Đức Duy tỉnh dậy đã là khoảng trưa

Mở mắt, cậu chỉ thấy một mảnh xóa. Từng tia nắng chiều tà rọi qua cửa kính chiếu sáng gương mặt của cậu. Đôi hàng mi khẽ lay động, cậu nheo mắt lại để nhìn được kĩ hơn.

Đức Duy chống hai tay để nâng bản thân dậy. Cậu chợt cảm nhận một cơn đau nhẹ truyền tới bên tay phải, nơi cắm dây truyền nước biển. Nhận ra mình đang ở bệnh viện, cậu lờ mờ nhớ ra sự tình hôm qua.

"Tỉnh rồi hả? Lo chết đi được!" Tấm rèm che được kém ra, ló một cái đầu vào. Cậu nhận ra ngay cái mái đầu lỏm chỏm hai thứ tóc đó là anh quản lý của mình.

Đức Duy thấy anh thì muốn rướn mình ngồi dậy ngay. Sự di chuyển của cậu làm cho chiếc giường y tế rung rinh, quản lý thấy thế thì vội đè vai cậu xuống để giữ cố định chiếc giường lại.

"Anh không nói cho mẹ em chứ?" Đức Duy vội vàng hỏi.

"Em..." Quản lý hết nói nổi, cậu không thèm lo cho bản thân mà mới dậy đã hỏi những chuyện khác rồi, "Không có, chưa nói".

Đức Duy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn mẹ mình lo lắng, đặc biệt nếu biết con mình ngất xỉu. Lúc ấy có lẽ mẹ sẽ bỏ qua mọi công việc mà bay vào Sài Gòn, đó là chuyện cậu chẳng hề mong muốn.

Bây giờ Đức Duy mới có cơ hội nhìn xung quanh đánh giá một lượt.

Đây là loại phòng bệnh nhiều giường, cậu đoán khoảng đâu đó ba bốn giường, vì mỗi giường đều có rèm che ngăn cách bao kín. Giường của Đức Duy đang nằm được bố trí cạnh cửa sổ nên rèm chỉ che hai mặt là đủ.

Ở giữ giường và cửa sổ được kê thêm một cái bàn tủ gỗ nhỏ. Trên đó đầy ấp quà, nào là bánh trái đến quần áo đồ ăn. Có quả táo, hình như không chen được nên bị rớt, nằm sõng soài trên nền đất.

Đức Duy trên giường, với tay xuống, quản lý thấy vậy thì tiến lại nhặt hộ cậu rồi đặt trên bàn. Không đợi hỏi, anh đã tự giải thích cho sự xuất hiện của đống đồ: "Cái này là quà của mấy anh trai tới thăm em, từ sáng tới giờ đấy, thấy em chưa dậy thì để đó".

Nói rồi anh tự kéo cái ghế tới bên giường rồi ngồi xuống. Thở dài một hơi, anh nói: "Sao lại để mình kiệt sức thế này, anh kiến nghị bên công ty rồi mà họ cứ làm lơ".

Đức Duy quay đầu nhìn về phía chiếc rèm màu kem, không đáp. Cậu ngậm chặt môi, nhặt nhạnh những suy nghĩ lại. Cuối cùng, thốt nên một câu hỏi.

"Thế... Có những ai tới vậy anh?" Giọng Đức Duy vốn dĩ đã trầm, chỉ là giáo viên thanh nhạc cậu từng nói không nên cứ giữ như thế mới đổi, thì giờ đây cậu quên mất phải chỉnh giọng.

Quản lý đang định gọt trái lê anh mới rửa. Kề dao lên nhưng chưa cắt kịp, nghe cậu nói thì dừng hẳn. Anh quản lý hơi suy nghĩ rồi liệt kê những cái tên anh nhớ.

"Có anh Song Luân, Anh Tú Atus, Quang Trung,..." Anh đếm đếm ngón tay, "Có mấy người bên Rap Việt như Tage, Pháp Kiều, HurryKng với tổ đội Gerdnang nữa, thêm ai nữa nhỉ...?"

Trong lúc anh còn ngồi nhớ thì những cái tên được nói ra không phải thứ Đức Duy muốn nghe lúc này. Cậu hỏi tiếp: "Thế còn ai chưa tới ạ?"

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ