Chương 1

3.5K 222 6
                                    

"Duy ơi." Quang Anh mở cửa bước vào rồi cất tiếng gọi.

"Em đây." Đức Duy đáp, định đứng dậy để đón anh nhưng vừa quay ra đã thấy anh ngã uỵch xuống giường.

Đức Duy biết Quang Anh mệt, anh vừa mới đi diễn xong.

Dạo gần đây Quang Anh dính phải tin đồn đạo nhạc làm tinh thần anh sa sút, thế mà các buổi biểu diễn anh vẫn nhận tới kín lịch. Mỗi lần như thế nào Đức Duy đều thấy anh Quang Anh mệt bở hơi, nhìn vào cũng đủ thấy xót anh.

Trước hết cậu phải lôi hành lý của Quang Anh vào cất đã.

"Nhà còn gì ăn không Duy?" Quang Anh nói lí nhí chỉ đủ để Đức Duy nghe.

"Còn mì thôi," Đức Duy đáp, cậu thấy Quang Anh không nói gì thì liền đi vào bếp đun nước sôi, "thêm trứng nhá?" 

"Ừ, giờ em cho gì anh cũng ăn chứ anh đói lắm rồi." Quang Anh đáp dù vẫn úp mặt vào gối.

Trong lúc đợi nước sôi, Đức Duy lại kéo Quang Anh lên sợ anh lại ngủ quên với cái bụng đói mốc meo.

"Dậy đi anh, ăn cái đã rồi ngủ." Duy nói. Nghe thế Quang Anh chỉ đành ỡm ờ ngồi dậy.

Nấu xong bát mì, cậu bưng ra bàn cho Quang Anh. Nhìn anh ăn mà cậu chỉ sợ rằng anh mệt tới mức ụp đầu vào bát mì, may sao cái nóng hôi hổi với mùi hương từ mì đã kéo Quang Anh khỏi chút cơn buồn ngủ ấy. 

Duy ngồi trên chiếc ghế xoay kê bên bàn làm việc vừa nhìn Quang Anh ăn. 

"Khụ khụ khụ..." Quang Anh sặc mà ho.

"Ăn từ từ thôi anh, có ai dí anh đâu." Duy nhìn mà xót thay, cậu bước tới vỗ vỗ lưng Quang Anh.

Được vài đũa với nửa cái trứng trần, cơn buồn ngủ lại kéo tới Quang Anh một lần nữa. Anh lọ mọ ngồi dậy đã bị Đức Duy cản lại, "Ngủ đi, anh còn định đi đâu."

"Đánh răng đã." Quang Anh đáp. 

Đức Duy thật hết cách, rõ ràng rằng mắt anh mở chẳng nổi nữa mà vẫn cố đi đánh răng cho bằng được, thói ở sạch của Quang Anh thật đáng sợ.

Lúc Quang Anh xong cũng là lúc Đức Duy dọn dẹp xong. Một lần nữa anh ngã vật ra giường, vài giây sau cậu đã thấy nhịp thở của anh đều đặn, lúc đó cậu biết anh đã ngủ say rồi.

Đức Duy cũng đi vệ sinh cá nhân xong thì lên giường. Cậu kéo chăn lại đắp ngay ngắn cho Quang Anh với cả cậu.

Từ bao giờ mà cậu với anh đã thân thiết đến mức chung một giường đắp chung một chăn, cậu thấy chưa bao giờ mình thân với ai như anh dẫu cho cậu được cho là dễ ngoại giao.

Nhưng chẳng có ai, trừ anh, như thế cả.

Đức Duy nằm hết nhìn trần nhà lại nhìn anh, đầu óc cậu mông lung, trong đầu mũi chỉ toàn là mùi hương của Quang Anh. Nhìn chán chê, cậu chuyển đối tượng sang Quang Anh.

Mắt Đức Duy chu du khắp nơi trên khuôn mặt Quang Anh, khắc lên hình ảnh của anh trong tâm trí. Cậu lấy tay khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa rơi trước trán của Quang Anh, có lẽ anh nhột mà lầm bầm mấy câu trong miệng rồi quay mặt đi khiến cậu bật cười.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ