Chương 21

1K 130 5
                                    

Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên. 

Đức Duy đã xuất phát từ rất sớm, bởi thế mà khi đến thì trường quay vẫn chưa đông người. Cậu thấy chỉ có bộ phận nhân viên chương trình là đông đủ, còn lại lác đác vài người từ dàn khách mời. 

Vắng quá, mấy anh chị thợ trang điểm túm năm tụm ba lại trò chuyện rôm rả. Xung quanh mỗi người ít nhất sẽ có một cốp trang điểm loại to, ngó qua thì thấy cả máy sấy duỗi tóc. Có mấy người tranh thủ thời gian đến sớm để nhấm nháp ổ bánh mì cho bữa sáng.

Việc đầu tiên Đức Duy làm khi vào trong là lễ phép giới thiệu và chào hỏi các anh chị nhân viên. Họ chú ý đến cậu thì nhiệt tình chỉ dẫn phải làm gì tiếp theo. 

"Qua đây ngồi nè bé." Một chị trông khá dày dặn kinh nghiệm tới cái ghế trống của bàn trang điểm rồi ngoắc tay ý kêu Đức Duy lại đó.

"Dạ em chào chị." Đức Duy nói, "Em là Captain ạ."

"Ừ chị biết, dạo này em nổi lắm." Chị cười đáp lại, để ý sẽ thấy chị lộ ra cái má lúm đồng tiền. 

Chị nói chị biết Đức Duy lâu rồi, từ đợt Rap Việt mùa 3 mới nổi và giờ thì có cơ hội làm việc chung trong chương trình lần này. 

"Em có da đẹp lắm," Chị vừa mở cốp trang điểm, cái mà trong mắt Đức Duy là đồ sộ nhất, vừa nói, "chắc hay chăm nhỉ?"

"Dạ, chăm bao nhiêu lâu mà giờ được chị đẹp như vậy khen thì vui quá." Đức Duy cười, hơi hất mặt lên chứng tỏ mình tự tin bao nhiêu.

Đức Duy thầm biết ơn Quang Anh lúc trước đã chỉ dẫn cậu cách dưỡng da và anh quản lý hiện tại thường xuyên đốc thúc cậu đắp mặt nạ.

"Không uổng công đúng không?" Chị cười, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng khéo nịnh, mà chị lại thích những đứa lễ phép và vui tính như thế.

"Vâng, không uổng công luôn." Đức Duy đáp chắc nịch, xong thì cũng im lặng để chị trang điểm.

Xong được lớp nền, Đức Duy mở mắt ra thì thấy Quang Anh đứng đằng sau. Anh đang nhìn cậu trong gương một cách chăm chú, khẩu trang vẫn chưa kịp cởi hết.

Tuy vậy, Quang Anh ra ngoài vẫn luôn rất chỉn chu từ áo quần, giày dép đến phụ kiện. Cả cách ăn nói và cư xử với người khác. Đó là quá trình được tôi luyện từ con đường tham gia nghệ thuật mà Đức Duy cảm thấy mình cần phải học hỏi.

"Quà chào mừng." Quang Anh đặt ly trà sữa lên bàn rồi ngồi chiếc ghế cạnh Duy bên phải. 

"Cho cái gì?" Đức Duy chưa uống vội vì chị thợ kêu cậu nhắm mắt để chỉnh lớp nền lần cuối.

"Không gì cả." Quang Anh xé lớp màng bọc của ống hút rồi cắm vào ly cho Đức Duy trước, sau đó mới tới mình, xong anh nói: "Thích thì cho thôi."

"Èo." Đức Duy trề môi, nhưng khi được mở mắt thì hí hửng cầm ly trà sữa lên hút ngon lành. Cậu thấy vui vẻ trong lòng, khoang miệng nhạt nhẽo bởi vì dậy sớm mà cũng phá lệ ngọt ngào.

Lúc Quang Anh ngồi xuống thì chị thợ đang trang điểm cho Đức Duy có kêu một người khác tới. Có vẻ chị là trưởng đoàn nên rất cả dán vẻ của chị lớn. 

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ