Chương 29

1.3K 185 18
                                    

Cả nhóm của Đức Duy đang ngồi trong phòng trang điểm, kế bên họ còn có nhóm của anh Đức Phúc. 

"Anh Sinh, lát lên mà anh bị rớt xà thì anh ở dưới nhảy luôn cho em." Đức Duy cười, nói với giọng pha chút bông đùa tới anh Song Luân đang ngồi bên cạnh mình. Bàn bên "xoạch" một tiếng, chỉ thấy anh Tú Atus đứng bật dậy là rung bàn đổ mấy cây cọ của chị thợ trang điểm. 

Vội xin lỗi, song anh quay sang nói: "Ở dưới ke đầu luôn!"

Anh Tú có một gương mặt đẹp lại duyên dáng trời cho, chỉ cần biểu cảm gương mặt của anh thôi cũng đủ để mọi người thấy buồn cười. Mà phải nói đến cặp đôi hài hước, có Anh Tú thì chẳng thể thiếu tên Quang Trung được.

"Lộn một hồi là lộn xuống dưới sân khấu luôn." Quang Trung giơ hai tay, miệng thì há, mắt trợn tròn lên rồi ngã ngửa ra sau để diễn tả cho hành động ấy thêm phần kịch tính. Mọi người thấy màn ấy thì cười sặc sụa.

Ánh đèn từ gương trang điểm chuyên dụng hắt lên gương mặt của Đức Duy, soi tỏ gương mặt hơi lo lắng của cậu, trái ngược hoàn toàn với mọi người. Cậu đang sợ, phần là vì tâm lý trước màn biểu diễn. Còn lại hầu hết là do sân khấu thấp, nó chỉ là một góc phẳng được dàn dựng thành sân khấu, và khán giả sẽ đứng ngang hàng với họ, bởi thế mà những người đứng sau sẽ khó để thấy rõ được cụ thể màn trình diễn.

Đang lúc Đức Duy lóng ngóng tay chân chẳng biết làm gì thì cậu nhớ ra hôm nay mẹ nói sẽ tới xem. Thế là cố rướn người với tới điện thoại đang sạc, nắm lấy rồi giật, kết quả cáp sạc bị nghẹo sang một bên.

"Eo ơi, xui thế nhỏ." Đức Duy cúi đầu thì thầm với chính bản thân, cũng do cậu khá hấp tấp nên làm hỏng sạc. 

Vậy cũng đành kệ, cậu vẫn mở điện thoại nhắn tin, hỏi mẹ đã tới chưa. Vài phút sau, mẹ cũng trả lời lại bằng một câu "đang tới".

Đức Duy đang cắm đầu vào điện thoại bấm thì đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu. Nhìn cái tay đặt lên vai, cậu ngước mặt lên thấy Quang Trung đứng sau mình được phản chiếu qua gương.

Ngoái đầu lại, cậu nghe thấy anh nói: "Đi thôi, có hiệu lệnh bắt đầu rồi kìa".

Nghe vậy thì Đức Duy tắt điện thoại rồi đi theo anh. Cả bốn người bọn họ vừa bước ra đã nghe thấy tiếng hò reo từ khán giả, vì đứng ngang nhau không phân cao thấp như sân khấu ở ngoài nên cậu nghe rõ từng tiếng gọi. Có tên cậu lẫn ba người còn lại, cả tiếng cổ vũ động viên cho tiết mục.

Đầu tiên khi nghe hiệu lệnh mở máy quay, họ sẽ diễn một đoạn ngắn để mở cho video clip màn trình diễn để đăng tải lên mạng xã hội rồi mới bắt đầu tiết mục.

Trang phụ của bọn họ được Quang Trung chuẩn bị. Vì lúc duyệt chỉ được dùng khoảng nửa công suất của đèn nên không rõ màu áo nào cho phù hợp, không bị chìm. Vậy cho nên anh quyết định chọn màu trắng đơn giản, rồi mặc áo khoác để che đi hình vẽ sau lưng.

Chiếc áo thun trắng ôm lấy cơ thể của Đức Duy làm rõ lên vòng eo săn chắc của cậu. Với chiếc kính râm không thể nào quen thuộc hơn, Đức Duy bắt đầu mở màn bằng câu nói thương hiệu của bản thân.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ