Chương 22

1.1K 129 9
                                    

Nhận được tín hiệu báo bắt đầu từ ban tổ chức, tất cả mọi người đều tập trung về ngoài cửa trường quay.

Qua mấy lượt, Quang Anh là người được gọi vô trước Đức Duy. Anh nghe thì quay lại, ghé vào bên tai của cậu rồi nói: "Anh đợi em."

"Giữ chỗ cho em." Đức Duy thấp giọng đáp. Quang Anh gật đầu, ngón trỏ và ngón cái chụm lại tạo ra dấu 'ok' rồi quay mặt bước vào trong.

Đợi chờ, cậu cảm giác có ai vỗ vai mình, xoay đầu nhìn thì thấy đó là anh quản lý. Cậu không ngạc nhiên lắm vì anh đã báo trước sẽ tới sau, chỉ có điều trông anh hơi vội vã. 

"Sắp đến lượt em chưa?" Anh lấy giấy chấm mồ hôi cho Đức Duy rồi hỏi.

"Em chưa, chắc ở tốp cuối." Đức Duy đoán, cậu phối hợp để anh quản lý lau mồ hôi cho mình. Được cái là chị trang điểm đánh cho cậu lớp nền rất lì, tệp vào da nên có ra mồ hôi thì nền vẫn mướt và đẹp. 

Khá lâu sau thì mới có người gọi Đức Duy. Bước vào trong, cậu ngạc nhiên vì căn phòng khá nhỏ mà dạng bán mở, có hơn phân nửa là dàn máy quay. 

Căn phòng này vẫn lấy tông chủ đạo là màu trắng với đèn hiệu ứng màu xanh, thiết kế hiện đại tối giản. Ở nửa còn lại có cái bục trắng, dạng tròn, khá to nhô lên làm sàn. Trên đó có cái mô hình nhãn hiệu của chương trình to bằng gần nửa người cậu. 

Kế bên nó là màn hình lớn. Được dựng bởi tấm kính dày, bệ đỡ sẽ chiếu đèn để hiển thị lên mặt kính. Trên đó hiển thị mấy câu hỏi với thanh chấm điểm kế bên.

Được hướng dẫn các thao tác xong thì Đức Duy bước vào căn phòng kế tiếp.

Trong ấn tượng của Đức Duy, phòng này lớn hơn nhiều, sức chứa đâu đó độ mấy chục người. Nó được làm theo kiểu bậc thang thường thấy trong các khán phòng, lướt qua thấy đa số là dãy ghế đơn. 

Chung đợt với Đức Duy có thêm hai người nữa mà cậu không quen mặt. Bước vào trong thì cậu cúi thấp mình mấy cái để chào tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là anh Trấn Thành - người dẫn chương trình, sau đó cậu được phép giới thiệu tên bản thân trước máy quay.

"Em tới với chương trình với một phong thái." Đức Duy hướng về máy quay, nắm tay lại rồi nói, "Đó chính là 'làm hết hơi chơi hết nấc, sống là phải chất nhưng mà được giải nhất thì càng vui ạ."

Nói rồi Đức Duy cười bẽn lẽn cúi đầu. Mọi người khá ấn tượng với phần chào hỏi này, còn mấy anh em từ Rap Việt đã biết cậu từ trước thì không bất ngờ lắm vì biết phần giới thiệu cậu sẽ làm ra trò trống như thế nào.

Đức Duy lướt mắt khắp dàn ghế ngồi của khách mời để tìm Quang Anh. Thấy được anh ngồi ở góc trái trên bậc thứ hai thì cậu đi một lượt qua các anh trai để chào hỏi rồi phi thẳng tới ghế của anh.

Quang Anh giơ tay đón em, đặt sau lưng Đức Duy vỗ mấy cái. Anh trêu: "Giới thiệu ghê nhở?"

"Chứ sao," Đức Duy hất mặt, "em vừa mới nghĩ ra luôn đấy nhé!"

Quang Anh nhìn mắt em rồi lướt một lượt xuống tận tay. Anh ngạc nhiên vì cậu có đeo nhẫn, ban nãy anh không thấy cậu mang trong phòng trang điểm.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ