Chương 16

1.2K 141 15
                                    

Quang Anh bắt tréo chân, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Tuy thế nhưng khung cảnh có đẹp tới đâu cũng chẳng lọt nổi vô mắt anh.

Càng nghĩ mà Quang Anh càng hối hận, vì phút yếu lòng nên không nỡ dứt khoát với cậu. Đáng lẽ ra anh phải từ chối Đức Duy, hoặc nói chuyện rõ ràng hơn.

Họ chia tay vì cả hai không hợp nhau, quay lại cũng chẳng có kết quả. 

Quang Anh đã tự nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Khoảng thời gian này anh rất bận, không thể cho cậu đủ sự quan tâm mà cậu cần. Anh tự trách bản thân, nhưng tất cả chỉ là chuốc lấy tổn thương cho cả hai, rời xa nhau có khi lại tốt nhất.

Anh lấy điện thoại ra mà mở mãi chẳng lên.

"Hết pin rồi à..." 

Quang Anh cất chiếc điện thoại về, hết thứ để phân tán sự chú ý, anh lại suy nghĩ về sự việc.

Anh ghét kiểu gieo hi vọng khi bản thân còn không chắc, nhất là với Đức Duy, cậu chẳng đáng bị thế. Anh bâng khuâng với việc nên lấy thái độ nào để đối đáp với cậu.

Sau chia tay, anh đã rơi vào khủng hoảng rất nhiều, nó đã khiến anh dần thu mình lại hơn. Sự tổn thương của mối quan hệ này đem lại không cách nào nguôi ngoai. Cá nhân anh chẳng phải người quá chủ động trong chuyện tình cảm, lần chủ động duy nhất là lúc đề nghị yêu đương với Đức Duy, nhưng anh càng yêu lại càng thấy bản thân không phù hợp với việc này. 

Quang Anh còn quá yếu đuối, anh không phải chỗ dựa vững vàng nhất. Bảo vệ mình còn chẳng được huống chi là bảo vệ Đức Duy.

Về tới nhà, Quang Anh cắm sạc cho điện thoại ngay rồi đi bật máy nước nóng. Cứ mỗi lần về nhà mà anh không tắm là chẳng chịu được, nằm xuống ngủ sẽ bứt rứt trong người.

Trong lúc chờ đợi, Quang Anh bước ra ngoài để bật điện thoại, cuối cùng cũng lên nguồn. Vừa thả điện thoại xuống, anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Ai lại gọi giờ này?" 

Ngoài dự đoán của Quang Anh, người gọi là người mà từ nãy giờ phải làm anh đắn đo vô cùng. Chẳng chần chừ, anh nhận máy ngay.

Chưa kịp cất lời, anh nghe thấy tiếng nói gấp gáp của cậu.

"Anh, cứu em," Đức Duy nuốt ực một cái, cậu còn khá hoảng, "nhà em có trộm, nó thấy em rồi!k"

Quang Anh nghe tiếng cậu hoảng loạn mà nhịp tim dâng cao theo. Anh vội trấn an cậu rồi cúp máy, tức tốc chạy xuống nhà. 

Anh lo quá, tới mức mà mấy giây chờ đợi đèn đỏ cũng vượt. Anh sợ cậu có chuyện gì, sợ tới trễ một chút thì mọi thứ sẽ quá muộn. (Không làm theo, phải luôn nghiêm túc '.tuân thủ luật an toàn giao thông.)

Quang Anh vặn ga hết cỡ, chưa tới nửa tiếng đã có mặt tại tòa chung cư nhà Đức Duy. Anh vội chạy lên trên tầng, vừa đi anh vừa cảnh giác nhìn xung quanh.

"Duy ơi, anh đây, em có trong đó không em?" Quang Anh đập cửa.

Tiếng động quá lớn khiến cho mấy người hàng xóm xung quanh mở cửa ra xem, chửi thầm. Quang Anh nghe nhưng mặc kệ, nếu nhà Đức Duy vẫn im lìm, anh sẽ phá cửa vào trong.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ