Chương 24

1.1K 133 6
                                    

Đột nhiên cổ họng Đức Duy khô nóng lạ thường. Cậu nuốt nước bọt khiến yết hầu ẩn hiện nhấp nhô.

Quang Anh vẫn vươn mình cho tới khi họ cách một khoảng rất gần mới không động nữa. Anh nhìn xoáy sâu vào mắt Đức Duy, như thể đang biết được cậu nghĩ gì lúc này, khiến cậu chẳng thể né tránh. 

Đức Duy như con mồi bị ghìm vào gông dưới sự trêu đùa của Quang Anh.

Anh nhướng mày, nhếch môi cười tự mãn. Cậu có thể cảm nhận hơi thở đang phả vào cánh môi mình.

"Anh..." Đức Duy gọi một tiếng rất khẽ.

Quang Anh thôi không nhìn nữa. Anh cúi đầu xuống để nhặt chai nước rớt dưới chân, hỏi: "Viết tới đâu rồi?"

Đức Duy thành thật khai báo: "Viết xong phần của em rồi."

"Hook chưa viết?"

"Chưa viết." Đức Duy ngoan ngoãn trả lời. 

"Tập đàn chưa?" 

"Rồi." Đức Duy đáp.

Quang Anh đứng dậy. Anh kéo cái ghế đang được dựng ở góc phòng rồi tiến lại chỗ cũ, kê cái ghế kế bên dàn trống, anh ngoắc tay ý bảo Đức Duy tới ngồi. 

Cậu nghe lời ngồi xuống. Đương lúc chưa hiểu sự tình thì đột nhiên cậu cảm nhận được Quang Anh ngồi xuống cái ghế sát bên cạnh, sau lưng cậu.

"Chỉ em đánh trống phần này." Quang Anh nói. Giọng anh ngay gần bên tai của Đức Duy khiến cậu suýt giật nảy. 

Cậu nhạy cảm, nhún vai cong mình, tai đỏ như con tôm luộc. Chỉ khẽ khàng gật đầu đáp lại.

Chưa kịp định hình trạng thái, Quang Anh lại cầm tay Đức Duy. Tay anh bao gọn tay cậu vào rồi đánh dùi lên mặt trống theo nhịp phách rõ ràng không một động tác thừa nào.

Quang Anh rất nghiêm túc hướng dẫn. Anh tận tình, làm rất gọn một lần để lấy ví dụ cho Đức Duy, cứ như sự mờ ám lúc nãy chỉ là sự vô tình, hoặc cậu suy nghĩ quá nhiều.

Nghe được nhịp, Đức Duy tự mình đánh được theo guồng. Quang Anh thấy vậy thì từ từ thả hẳn tay ra.

Xong một đoạn, cậu nghỉ tay. Thấy vậy thì Quang Anh lại trêu, anh hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Sao tai đỏ thế?"

Càng hỏi Đức Duy càng ngượng, đôi tai đã đỏ tía. Cậu ậm ờ, lí nhí đáp: "Anh thừa biết rồi còn hỏi."

"Anh không." Quang Anh vẫn đùa, anh tỏ vẻ hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Anh...!" Đức Duy gọi lớn. Cậu che mặt, hơi khum mình, nói: "Em không nói chuyện với anh nữa."

Hóa ra chẳng có nghiêm túc nào hết, mục đích cuối cùng của anh vẫn là để trêu chọc cậu.

Quang Anh thấy cậu đáng yêu thế thì cười. Anh ra khỏi ghế rồi đứng cạnh dàn trống buông tha cho cậu. Khoanh tay, anh lại bật nhạc rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Đánh đi, anh xem."

Ánh nhìn của anh sắc lại thể hiện sự nghiêm túc của mình. Lúc này, mọi sự chú ý của anh đặt trên Đức Duy. Anh như người giáo viên nghiêm khắc, cậu đánh sai anh sẽ nhận ra ngay, khẽ cau mày nhưng không nói gì. Càng làm thế, Đức Duy càng có động lực để hoàn thành bài trống cho thật tốt, như một sự công nhận rõ ràng.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ