Chương 10

1.1K 115 1
                                    

Buổi chụp hình kết thúc, Đức Duy được đội ekip 'thả' về để nghỉ ngơi. Cậu xem lại lịch trình mà quản lý đưa rồi bĩu môi lắc đầu, chẳng có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn. Đức Duy thôi không xem nữa, cậu cất máy tính bảng đi rồi nằm phệt ra giường nhắm mắt.

Được một lúc lăn lộn, thông báo nhắc nhở giao đồ ăn khiến cho Đức Duy, dù muốn dù không, cũng phải bật dậy ngay. Cậu nhận điện thoại ngay.

"Vâng, anh không cần lên đâu ạ, anh cứ để ở tủ đồ số 208 là được, chút nữa em xuống lấy." 

Từ lúc nổi tiếng, Đức Duy phải học cách cẩn thận để tránh lộ mặt hơn. Vả lại cậu không có trợ lý riêng nên nhiều lúc chỉ có thể tự thân vận động. 

Đức Duy kéo cao khẩu trang rồi đội mũ vào, thêm một cái áo khoác cho chắc ăn rồi mới đi xuống. Cậu quen thuộc bước tới tủ đồ của cậu.

"Ơ..." Đức Duy ngớ người, cậu không nhớ rằng mình có đặt thêm thứ nào khác.

Trong tủ đồ ngoại trừ hộp đồ ăn cậu đặt, cái này thì cậu biết, còn có thêm một hộp bánh kem nhỏ. Đức Duy ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả, cậu không nghĩ nhiều nữa mà để hộp bánh lên nóc tủ rồi nhanh chóng đi lên nhà với túi đồ ăn.

Đức Duy bỏ đồ ra rồi ăn ngay. Cậu chỉ còn khoảng nửa tiếng để nghỉ ngơi nên phải tranh thủ. 

Đức Duy là thần tượng đang nổi nên phải hoạt động nhiều để tăng sự hiện diện với fan hâm mộ, cũng bởi thế mà thời gian nghỉ với cậu vô cùng quý giá.

Cậu ăn xong, dư một ít phút thì đi lướt xem thông tin về buổi ghi hình hôm nay.

Buổi ghi hình được thiết kế theo kiểu talkshow (Chương trình trò chuyện). Địa điểm là một sân bóng rổ của trường cấp ba nào đó. Cậu đã xem sơ qua về mấy chương trình trước, thường sẽ có khoảng hai đến ba khách mời tham dự và hai người dẫn cố định.

Đức Duy tự hỏi khách mời lần này là ai, cậu liền nháy cho anh quản lý một tin nhắn. Được mấy phút, anh đã trả lời ngay.

[Anh ơi, khách mời hôm nay trừ em có ai nữa á?] - Captain.

Cậu thấy anh đang soạn tin nên cũng chờ đợi, song anh chẳng gửi gì nên cậu định nhắc anh, vậy mà chưa kịp gửi thì anh đã trả lời rồi.

[Không biết nữa, anh có hỏi mà bên đó nói vì để bất ngờ nên giữ bí mật.] - anh quản lý.

Đức Duy tự hỏi có chương trình talkshow nào mà lại không công khai danh sách khách mời cho nghệ sĩ chứ. 

Tự hỏi là thế nhưng Đức Duy cũng không có ý định tìm câu trả lời. Cậu thấy không cần thiết, đối với cậu thì mời ai cũng như thế mà thôi, cậu sẽ vẫn làm tốt phần mình.

Chương trình này thời lượng lên sóng khoảng 45 đến 60 phút nên cũng ngắn, chẳng tốn nhiều thời gian nên quản lý mới xếp lịch cho cậu. Chỉ cần trống một buổi nào anh cũng đều tìm thứ khác để nhét vào, đến nổi cái lịch không còn khoảng hở. Đức Duy nghĩ mà cười, có lẽ anh trả thù vì nửa đêm réo gọi về vụ trước kia đây mà.

Cậu và anh quản lý này khá thân thiết, trước khi làm quản lý thì anh cũng từng gặp và nói chuyện với cậu. Anh là kiểu người tận tâm với công việc của mình, vẫn dành sự quan tâm chiếu cố tới cậu dù anh quản lý tận mấy người nữa chứ không chỉ riêng cậu.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ