Chương 26

996 152 20
                                    

Kể từ hôm đó, Đức Duy cứ canh cánh trong lòng vụ việc. Cậu không muốn tin, nhưng nhìn những bằng chứng đó thì chẳng thể phủ nhận được.

Nghĩ cũng phải thôi, chia tay biết bao lâu rồi, anh cũng phải tìm người mới. Đâu ai có thể chờ đợi người kia mãi được chứ, chưa kể cậu là người chấm dứt tất cả trước.

"Chỉ là..."

Đột nhiên Đức Duy có xúc động muốn quay xe về nhà. Thà rằng bỏ buổi ghi hình Anh Trai Say Hi ngày hôm nay còn hơn việc chạm mặt với Quang Anh. Nhất là khi trong lòng cậu đang rối bời không nguôi.

Nghĩ thế, Đức Duy vẫn phải xuống xe và khoác lên mình hình ảnh của một Captain năng động trước máy quay.

Mở điện thoại, bây giờ chỉ mới khoảng 5 giờ sáng. Vậy mà bên trông đã thấy khá đông đúc người ra vào.

Cũng phải, chẳng là nghe đâu được hôm nay hoạt động nhiều. Ngoại trừ việc chọn đội ra còn phải đến khách sạn nào đó ghi hình.

Mang danh là được mời, nhưng vắng mặt thì không thể.

Đức Duy ngáp một cái, vừa vào cửa đã gặp được người cậu chẳng hề muốn nhất.

"Dậy sớm thế à." Quang Anh đang ngồi cho thợ trang điểm làm việc. Anh hé mắt, thấy Đức Duy thì nhắm lại.

Đức Duy ngồi vào cái ghế trống cạnh anh, lập tức có ngay một chị thợ trang điểm tới làm việc.

Hình như Quang Anh còn tới trước cậu lâu rồi. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì lớp trang điểm của anh đã xong.

Cậu nhìn anh đi qua phòng thay đồ mà vừa tiếc nuối vừa thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi nhắm mắt được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới. Đức Duy mới ngủ được hai tiếng đã phải dậy đi quay, bởi thế mà cố gắng lắm mới giữ được một chút sự tỉnh táo.

Cậu nảy ra một ý, lấy tay nhéo vào đùi để dùng cơn đau kéo cậu lại.

"Thôi, để bé này cho chị. Chị quen tay hơn, sẵn cho nó ngủ".

Đức Duy nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai thì chậm rì rì mở mắt. Hóa ra là chị thợ trang điểm mà ngày đầu tiên cậu được gặp.

"Cứ chợp mắt một tí đi, còn sớm, chị quen tay nên chị làm được".

Đức Duy cảm kích trong lòng. Cậu vội kê cái áo khoác lên lưng ghế rồi ngửa đầu ra sau để ngủ.

Tuy có hơi nhột, nhưng rất nhanh cậu đã thả lỏng cơ mặt để nghỉ ngơi. Tuy vậy vẫn không dám ngủ sâu vì sợ chậm trễ tiến độ của mọi người.

Nhìn cậu như vậy mà thấy thương. Nếu không phải nhờ lớp trang điểm thì trông cậu như sắp sụp đổ tới nơi vậy.

Chị thợ thương lắm mới dành phần việc lại để cho cậu nghỉ ngơi. Dáng vẻ cậu tự nhéo mình để giữ sự tỉnh táo chị thấy hết, càng thấy mà càng thương.

Chị thả nhẹ động tác, cây cọ phớt qua gò má của Đức Duy. Có vẻ hơi nhột nên đôi mi cậu rung rinh, nhưng không tỉnh.

Được đâu khoảng hơn nửa tiếng, xong xuôi hết chị mới khẽ lay Đức Duy dậy.

Cả người cậu uể oải, lười nhác bám dính lấy cái ghế chưa tỉnh ngay được.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ