Chương 9

1K 102 5
                                    

"Tsk..." 

Đức Duy đã loay hoay cả tiếng vì vừa ngồi vào bàn viết không xong là lại bỏ đi. Hôm nay cậu chẳng có ý tưởng gì cho âm nhạc, cảm hứng như bị nghẽn lại làm Đức Duy bứt rứt vô cùng.

Đức Duy đóng nắp bút thôi chẳng viết nữa. Cậu đứng dậy vươn mình, ngạc nhiên khi thấy đồng hồ điểm 11 giờ tối. Như tín hiệu nhắc nhở, lập tức cái bụng cậu vang lên liên hồi.

Bây giờ đã quá trễ để đặt đồ ăn ở ngoài, cậu cũng lười biếng để chạy ra cửa hàng tiện lợi, bởi thế nên cậu cố lục lọi tủ bếp trong nhà. May mắn thay, vẫn còn mấy gói mì cậu tiện tay mua hôm trước. 

Đun sôi, bỏ vắt mì vào trong tô rồi đổ nước vào, thế là Đức Duy đã có một bữa ăn tối tạm bợ.

"Chắc phải mua đồ dự trữ thôi." Đức Duy nghĩ. Cứ ăn thế này cậu sẽ sợ mình tổn thọ mất, phải biết cậu đã ăn mì gói liên tiếp 3 ngày rồi. Cứ kiểu này thì cậu sẽ kiêng mì cả tháng.

Đức Duy bưng tô mì ngồi vào bàn. Cậu thấy chẳng thể sáng tác thêm điều gì mới thì dứt khoát tắt máy tính rồi cất mọi thứ đi, giờ cậu chỉ đang lướt điện thoại. 

Đức Duy đã ngán ngẩm mì lắm rồi, nên cứ lướt được vài ba bài đăng trên facebook thì cậu mới động đũa một lần. Đang lướt thì đột nhiên cậu nhớ tới sáng nay, thế là cậu rảnh tay lại vào ngay trang cá nhân của cô Quỳnh Quỳnh kia.

Mấy bài đăng gần nhất là quảng cáo cho sản phẩm làm đẹp nên cậu không quan tâm lắm. Lướt thấy chẳng có gì, nghĩ mình đa nghi nên cậu định thoát ra, vậy mà cậu giờ cậu mới để ý tới ảnh đại diện của cô thấy khá quen, rõ là chụp chung một chỗ với tấm ảnh đại diện của cậu. 

Thấy thế, Đức Duy nhíu mày.

"Hừm..." 

Đức Duy bấm vào xem.

Cần cap... [Ảnh đại diện của Lưu Thị Quỳnh Quỳnh] 

Lướt xuống dưới phần bình luận, cậu thấy cô giải thích.

Bình luận của chủ bài đăng: Ý mình là caption nha mọi người [kèm nhãn dán nhắm một mắt lè lưỡi]

Đức Duy buông đũa. Cậu chụp lại màn hình rồi gửi cho quản lý, lúc đó đã hơn 11 giờ rưỡi rồi. 

[Anh ơi, dạo này em bị đẩy thuyền với bạn này ấy (mặt buồn)] kèm hình ảnh.

Anh quản lý vừa định đi ngủ, thấy cậu nhắn nên vào xem ngay. Sau một hồi xem xét, anh cũng trả lời cậu.

[Em cứ lơ đi, bên công ty đang muốn tăng độ nổi cho Quỳnh Quỳnh nên cọ nhiệt một tí. Tạo chủ đề bàn luận thôi không ảnh hưởng gì đâu em.] - anh quản lý. 

Đức Duy không trả lời làm anh thấy hơi có điềm, thế nên vội nhắn thêm mấy tin nữa.

[Em với Quỳnh được đẩy thuyền thì hai đứa sẽ được biết tới nhiều hơn, đôi bên cùng có lợi mà. Em dù không thích nhưng cũng đừng từ chối rõ ràng quá, chỉ cần tránh nhắc tới là được.] - anh quản lý.

Một lúc sau, khi thấy cậu trả lời chữ 'dạ' thì anh yên tâm mà lên giường. Định ngủ nhưng đột nhiên có điều gì đó kéo anh lại, anh vội vàng mở điện thoại xem thì mới tá hỏa thay.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ