Chương 25

1K 143 8
                                    

Buổi trình diễn thành công ngoài mong đợi. Đức Duy vui vẻ, chạy tới ăn mừng ngay với nhóm mình. 

"Ơ, sao không thấy Rhyder đâu hết vậy?" HurryKng hỏi, nhìn quanh phòng chờ để tìm người.

"À, nó đi với bạn gái rồi." Song Luân đáp. 

Nghe vậy, khóe miệng của Đức Duy đơ cứng. Cậu quay ngoắc đầu nhìn, đúng thật chẳng thấy anh đâu cả. Không muốn khẳng định này là đúng, cậu chạy ra ngoài tìm, mặc cho việc người qua người lại đông đúc cản chân và tiếng gọi từ sau lưng.

Cuối cùng, Đức Duy cũng thấy Quang Anh, chính xác là anh với một người con gái nào đó. Đứng đó mà môi cậu mấp máy, mặc nhiên chẳng thốt nên một lời. 

Anh nói gì đó mà cô gái ấy cười một vẻ thẹn thùng, đôi gò má đỏ ửng, cứ mấy chập lại vuốt tóc mai một lần. 

Công bằng mà nói, cô rất đẹp. Khuôn mặt xinh xắn, đôi hàng mi cong vút, cười rộ một cái cũng đủ khiến cho con tim người khác xao xuyến.

Lúc này, cậu lại nhớ cách đây không lâu anh từng nói có hứng thú với người khác giới hơn. Cậu lo sợ trong lòng, sự nghi ngờ cứ ngày một dâng trào.

Quang Anh chỉ cụp mắt cười mỉm. Anh không đối mắt cô mà như cảm nhận được gì đó, anh liếc qua bên cạnh. Thấy Đức Duy rồi, anh vẫn tự nhiên quay đầu lại cúi người gần cô hơn để nói gì đó. Được vẻ ngạc nhiên, cô đưa túi đồ cho anh rồi chào tạm biệt. 

Xong hết cả thì Quang Anh đi về phía nơi cậu đang đứng. 

"Trong đó có chuyện gì hả em?" Quang Anh hỏi.

"Không..." Đức Duy trả lời, cậu nuốt nước bọt, "à, mọi người kêu anh."

"À, vậy đi thôi." Quang Anh hất mặt ra hiệu cho cậu vào theo.

Đức Duy đi mà đụng hết người này đến người khác, mặc kệ, trong đầu cậu chỉ đang hiện hữu duy nhất một câu hỏi.

"Đó là ai vậy? Sao anh lại vui cười với họ tới vậy? Bạn gái anh sao? Vậy còn em thì sao đây?"

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu. Hiện tại, Đức Duy không có tư cách để tra hỏi anh ngọn ngành. Cậu chỉ có thể im lặng, cố gắng an ủi bản thân rằng họ chẳng là ai cả.

"Ây, quay lại rồi hả, đi hú hí với bạn gái mà phải để cho người ta đi gọi mình về luôn." Anh Tú Atus cười, choàng tay qua cổ Quang Anh rồi kéo đi, bỏ Đức Duy đứng đó một mình.

"Bậy bạ, fan em thôi." Quang Anh bị kéo suýt thì ngã, anh vừa đi theo vừa cười giải thích.

Nhưng nếu là người hâm mộ thì sao lại đi tặng quà một mình chứ. Nhìn cô và anh đứng với nhau như cặp đôi vậy, chẳng ai nói là thần tượng với fan cả. Tuy vậy, tất cả chỉ là suy đoán của Đức Duy, có thể những điều Quang Anh nói là sự thật, cậu không thể vội đưa ra kết luận ngay được.

Đức Duy tự an ủi mình như thế. Cậu ngước mặt lên, mỉm cười rồi hòa vào đám đông. Cậu ra vẻ bình thường nói chuyện với mọi người, nhưng sự mệt mỏi vẫn hằng lên đáy mắt.

Cậu đã thức trắng đêm cả hai ngày vì thời gian gấp rút. Ngoại trừ việc tập luyện ra, thời gian đều dành cho việc chạy show, đi sự kiện và hàng ti tỉ những thứ như thế. 

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ