Chương 13

1K 120 3
                                    

Đức Duy về nhà sau chuyến bay 2 tiếng. Lúc đặt chân được tới chung cư là đã hơn 10 giờ rồi.

Quanh khu chung cư nhà cậu khá vắng, cứ gần đêm khuya là tối om. Đèn đường có mấy cái chiếu rõ có mấy cái không, có người dân phàn nàn nhưng hình như chưa ai cử người tới xem xét, chắc bởi lẽ họ thấy vẫn còn sáng.

Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt cứ lùa qua người làm Đức Duy lạnh tới mức run lẩy bẩy, nghiến răng ken két. Cậu chịu lạnh hơi kém. Bây giờ trừ tiếng bước chân cậu ra, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây lay động va chạm vào nhau. 

Vì tính chất công việc nên Đức Duy về trễ nhiều. Cậu đã khá quen với cảnh tượng này rồi nên không thấy sợ, chỉ thấy lạnh mà thôi. Để mà đặt chân được tới trước cửa chung cư là đã hơn 10 giờ rồi.

Tuy về khá trễ nhưng Đức Duy chẳng mệt lắm, bởi cậu đã ngủ suốt chuyến bay rồi, nên bây giờ cậu còn sức để mà dọn rác đây.

"Má nó!" Đức Duy chửi thầm một tiếng.

Có ai đó cứ ném rác trước nhà cậu, nào là lõi táo và lon nước rỗng, chưa kể tới việc mấy tờ quảng cáo thì cứ có khe hở nào ở cánh cửa là sẽ nhét vào.

Đức Duy thấy cũng lạ. Rõ là nhà xung quanh có bị thế đâu, tại vì căn hộ của cậu nằm ở cuối dãy, việc người khác đi ngang qua và vứt rác bừa xung quanh là không hợp lý. 

Chung cư cậu có quản lý, là một bà dì mập mạp, mỗi lần đi tới đâu đều thấy mụ ta xỉa răng. Dáng vẻ kênh kiệu của mụ làm cho ai cũng ghét. Chưa kể mụ còn có tính nhiều chuyện nữa. Cứ dăm ba bữa cậu lại nghe mụ nói về chị hàng xóm hay đi sớm về khuya hoặc là cậu con trai tầng dưới cứ trang điểm và ăn mặc lòe loẹt trong mắt mụ.

"Ồ, vậy là mình có đủ." Đức Duy tự nghĩ. 

Cậu vừa đi sớm về trễ vừa chưng diện. Tuy cậu không chính tai mình nghe nhưng cũng đủ biết mình sẽ không thoát khỏi miệng mụ. Dù có không thích thì cậu cũng nhắn với mụ bằng giọng văn nhỏ nhẹ, báo cáo về vụ việc rồi lễ phép chúc mụ ngủ ngon. 

Trời mới biết cậu đã miễn cưỡng mình tới mức nào, rà lại tin nhắn mà mặt cậu méo xệch.

Đức Duy dọn dẹp xong xuôi thì cậu vào nhà. Cậu mở vali hành lý ra để cất đồ vào tủ, thấy trong góc là chiếc áo đỏ quen thuộc, giờ đây Đức Duy nhớ tới nó. 

Khác xa so với đống đồ cứ quăng vất lung tung vào tủ. Đức Duy lấy nó lên, không quên ngửi một hơi, rồi treo áo lên ở ngoài cánh cửa tủ.

Kể từ buổi ghi hình, Đức Duy và Quang Anh không liên lạc với nhau. Cậu nghĩ chắc có lẽ anh đã quên đi sự tồn tại của chiếc áo này.

"Ừ, và thế giờ nó là của mình." 

Đức Duy đi tắm. Cậu nhiễm bệnh sạch sẽ từ Quang Anh nhiều tới mức mà bây giờ, nếu không phải mệt đến mức gục ngay thì cậu sẽ cố lết thân đi tắm. 

Đức Duy thà chịu nguy cơ gây đột quỵ chứ không ở dơ!

Đùa vậy chứ Đức Duy vẫn nhớ một lần. Cậu quá lười sau khi về nên cứ nằm ì ra đó, Quang Anh gọi mãi không chịu đi tắm. Thế là anh dỗi mà chẳng chịu ngủ chung với cậu, anh lôi gối và chăn ra ngoài sofa ngủ.

[Rhycap] Bình yên của em là anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ