Hàn Văn Húc đứng phắt dậy, phản bác:
"Ba à, con là đàn ông sức dài vai rộng, tại sao lại phải cưới một thằng đàn ông kia chứ? Con muốn cưới một người phụ nữ, nhưng thời điểm cũng không phải bây giờ!"
Ông Hàn không giận dữ mà điềm nhiên nói:
"Ba cũng đã nhiều lần nói với con rồi, cả nhà chúng ta phải ghi nhớ vị ân nhân là bác Ôn. Ngày xưa nhờ ông ấy mà ba lập nên sự nghiệp như hôm nay, ba luôn muốn trả cái nợ ân tình này, nhưng sau trận bão đó thì gia đình ông ấy dọn đi không rõ, ba tìm kiếm suốt mấy chục năm, cứ tưởng đã vô vọng rồi, cho nên luôn nhắc các con, để lỡ như ba trăm tuổi già thì các con thay ba phụng hiếu cho ông ấy. Nay may mắn tìm được gia đình họ, nhưng lại xui rủi rằng, ông ấy và vợ đã qua đời. Ngày trước ba và ông ấy hứa hôn với nhau, nhưng nay con gái ông ấy đã ba mươi tuổi rồi, đã có chồng có con, chỉ còn cậu em trai vừa tròn 22 tuổi. Ba muốn bù đắp, và không muốn thất hứa, cho nên ba mới ép con đồng ý cuộc hôn nhân này."
"Con biết là ba muốn trả nợ ân tình, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc con phải cưới vợ là đàn ông. Trả nợ thì còn nhiều cách mà, ví dụ như cho tiền, cho vật chất, tìm cho cậu ta một cô vợ hiền lành đảm đang giàu có chẳng hạn. Sao ba cứ ép con phải làm điều này kia chứ?" Hàn Văn Húc vò đầu, như muốn nổi điên.
Ông Hàn nghiêm sắc mặt, nhưng nghĩ đến việc này đã ép bức con trai hơi quá, cho nên cố hòa hoãn lại mà nói: "Tiền bạc thì ba đã cho, nhà cửa ba đã mua, nhưng tiền và vật chất sao có thể là thứ lấp đầy ân tình mà ba đã nợ chứ? Sợ rằng có cho cả gia tài của chúng ta cũng không đủ, bởi chính nhờ ông ấy mà ngày hôm nay chúng ta mới có cơ ngơi này. Lời hứa với ông ấy mà không thành toàn được, sau này có gặp nhau dưới suối vàng, ba làm sao ăn nói với ông ấy đây?"
Hàn Văn Húc hừ lạnh.
"Ba à, con chưa chắc gì lão già đó đồng ý chuyện này đâu. Ai đời chấp nhận gả con trai cho một nam nhân chứ?"
"Hỗn xược!" Ông Hàn lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, ông đập mạnh tay xuống ghế, mắng:
"Ta đã nói thì con liệu mà làm theo đi, cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Ba ngày sau cử hành hôn lễ, còn bây giờ mau đi đón Ngọc Châu sang đây cho ta!"
Hàn Văn Húc tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng trước giờ ba hắn luôn là người có uy lực nhất, hễ ông nói thì chẳng ai dám không nghe. Chính vì vậy hắn đành ngậm tăm, rồi ra ngoài lấy xe.
Hàn Văn Húc vừa lái xe vừa gọi điện cho bạn thân là Bàng Bác Văn mà kể khổ. Bàng Bác Văn là ông chủ P&W Bar, nghe nói thì cười ngất:
"Này ông bạn, chuẩn bị gia nhập hội gay rồi nhé!"
"Tôi là trai thẳng."
Hàn Văn Húc nhấn mạnh:
"Tôi đời này chỉ cưới vợ là phụ nữ, ông cứ chống mắt lên mà xem. Đợi ông già tôi quy tiên rồi, kiểu nào tôi cũng tìm cách tống cổ cậu ta ra khỏi nhà."
"Tôi biết cậu là trai thẳng, nhưng bởi vì cậu chưa tìm được ngã rẽ của đời mình thôi. Chỉ cần cậu rẽ qua, thẳng biến cong sớm thôi. Có điều cậu đã gặp cậu ta chưa? Thế nào? Đẹp không?" Bác Văn cũng là người đồng tính, hiển nhiên rất quan tâm về chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI
FanfictionAuthor: Sana. Category: Hiện đại, Ngược trước yêu sau, Ngọt Ngược, HE. Pairing: Hàn Văn Húc x Ôn Ngọc Châu Link fic: https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaek-yeu-lam-cuoi-sai/ Đây là fic chuyển ver, tôi không phải tác...