19

18 3 0
                                    

Hàn Văn Húc mỗi đêm nằm bên cạnh Ôn Ngọc Châu đều rất khó ngủ. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, thậm chí còn muốn hôn cậu. Thế nhưng mỗi lần hắn nhích lại gần, cậu đều sẽ gạt tay hắn ra, nhưng vẫn là đang ngủ. Điều này chứng minh rằng, cậu luôn đề phòng hắn.

Người được gọi là "vợ chính thức" của mình lại cự tuyệt mọi va chạm, thật sự là rất buồn cười, buồn cười đến mức chảy cả nước mắt. Trên đời, yêu không được đáp lại luôn luôn là nỗi đau.

Buổi sáng cuối tuần, Ôn Ngọc Châu không có cơ hội ra ngoài chơi nữa, thay vào đó là phải học lái xe. Ông Hàn bảo rằng, hai vợ chồng cùng nhau đi làm là chuyện tốt, có điều Hàn Văn Húc phải đi công tác liên miên, nếu như Ôn Ngọc Châu không có xe riêng thì rất bất tiện. Ông tuyệt đối không muốn "con dâu" của mình phải đi xe bus trong khi ở nhà lại có xe riêng.

Được hướng dẫn Ôn Ngọc Châu lái xe là niềm vui của Hàn Văn Húc. Cứ cuối tuần hoặc cuối ngày hắn đều chở cậu ra một đoạn đường vắng ít người qua lại để tập lái xe cho cậu.

Ôn Ngọc Châu học rất nhanh, lại không nhát gan nên học được một tuần đã ra đường lớn chạy như bao nhiêu người thành thạo khác.

"Ahhh...đã quá! Thì ra cảm giác lái xe là như thế này a!" Ôn Ngọc Châu vừa điều chỉnh vô lăng vừa hét.

"Em sẽ thi vào ngày nào?" Ý Hàn Văn Húc là thi lấy bằng.

"Ừm...để coi, hình như hai ngày nữa có tổ chức buổi thi rồi. Ba nói rằng tôi nên chờ đến tháng sau, nhưng mà tôi muốn thi liền, chiều nay phải về học bài nữa." Ôn Ngọc Châu rất háo hức.

Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày thi rồi, cho nên Ôn Ngọc Châu rất tích cực học lái xe. Cậu được Hàn Văn Húc cho nghỉ một ngày trước ngày thi, vì thế hôm đó lấy xe mà ông Hàn mua cho tự ra chỗ ít người mà tập, tập cả một ngày, tối về thì học bài như điên.

"Ngài Hàn, giúp tôi dò bài đi." Ôn Ngọc Châu đưa tài liệu cho Hàn Văn Húc.

"Câu thứ 13, nhìn hình, hãy nói thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc?" Hàn Văn Húc đọc cho Ôn Ngọc Châu trả lời.

"Ừm, là xe khách và xe tải, xe ôtô."

"Câu 21. Biển nào cấm máy kéo?"

"Ngài Hàn à, câu này dễ ẹc, đổi câu khác đi!" Ôn Ngọc Châu lật lung tung mấy trang.

Cứ thế, người hỏi người trả lời, đến tận 22h mà Ôn Ngọc Châu vẫn còn muốn học, nhưng Hàn Văn Húc lo cậu mệt nên bảo dừng. Thi không đậu có thể thi lại, không sao cả.

"Ưm...ngài Hàn à, bật đèn xi nhan chỗ nào?" Mới 5h sáng, Ôn Ngọc Châu vẫn còn đang ngủ, nhưng lại nói mớ.

Hàn Văn Húc nằm bên cạnh nghe vậy, liền phì cười, ôm cậu vào lòng.

Ôn Ngọc Châu khẽ động một chút, sau đó dùng tay ấn lung tung trên người Hàn Văn Húc, rồi lại lầm rầm nói:

"Cách cầm vô lăng, tay trái nằm ở vị trí 9h đến 10, tay phải...tay phải đặt chỗ nào a...ah quên mất rồi..."

Hàn Văn Húc tranh thủ lúc cậu chưa tỉnh, liền ôm siết cậu lại, nói bên tai: "Đừng lo, em sẽ thi tốt thôi."

Không biết là vì câu nói này hay là vì đã qua giai đoạn nói mớ, Ôn Ngọc Châu ngủ một giấc đến tận 7h sáng mới dậy.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ