39

14 2 0
                                    

Giữ nước, nước vẫn chảy. Giữ người, người vẫn đi.

Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện ly hôn, ông bà
Hàn đã về nước. Bọn họ hiểu được mọi chuyện từ Lương Phúc, tuy rằng nói thật hết mọi chuyện nhưng Lương Phúc cũng vì Hàn Văn Húc mà giấu giếm một số việc khác, không nói thẳng ra hết để giữ lại hảo cảm của họ đối với Ôn Ngọc Châu.

Ông bà Hàn tuy lòng đầy thương tâm về con trai, nhưng cũng đâu thể ép cậu rời xa bạn gái. Dù sao chính bọn họ đã ép cả hai đứa nhỏ tuân theo cuộc hôn nhân này, bây giờ để Ôn Ngọc Châu ra đi cũng như thay lời xin lỗi.

"Ba mẹ, con muốn sang Mỹ."

Ông Hàn ngồi đối diện hắn, nâng nhẹ cốc trà lên, thử một ngụm.

"Bao giờ con về?"

"Con sẽ không về nữa ạ."

Hàn Văn Húc cắn chặt răng, dường như muốn cản trở cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực. Đi rồi, sẽ mãi mãi chẳng còn nhìn thấy người kia được nữa.

Bà Hàn rơi lệ:

"Sao có thể như thế? Ba mẹ chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều đi hết thì mẹ biết sống sao? Vả lại con bị thương, cần người chăm sóc. Mẹ không đồng ý."

"Thôi được rồi, con đã quyết thì ba cũng không cản. Nếu cần gì thì cứ nói."

Ông Hàn vỗ lưng vợ, dịu dàng nói với Hàn Văn Húc:

"Dù sao chuyện xưa là ba sai, ba đền đáp ân nghĩa với Ngọc Châu, lại khiến nó khó xử, còn con thì rơi vào vòng lẩn quẩn."

"Ba đừng trách mình, lỗi là do con."

"Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng không lợi ích gì. Nói ba nghe, con muốn điều gì?"

Hắn cúi đầu, tầm nhìn mắt hướng thẳng về mũi chân.

"Con muốn mang cổ phần của mình ở công ty đi."

"Được, nếu thiếu tiền cứ nói với ba. Ba sẽ gọi em con về điều hành công ty... tuy rằng hơi sớm nhưng cũng đành vậy."

Hàn Văn Húc vẫn không ngẩng mặt lên, lầm bầm nơi cuống họng.

"Cảm ơn ba..."

Sở dĩ hắn muốn đi sớm như vậy vì muốn né tránh hôn lễ của người cũ. Cậu sẽ sớm tổ chức mà hắn thì không muốn nhìn thấy. Sợ bản thân sẽ bị kích động đến phá ngày vui của em ấy.

*

Trước khi sang Mỹ, hắn có liên hệ với đám "hồ bằng cẩu hữu" của mình. Ngoài mấy người bạn ra thì còn có Bàng Bác Văn dẫn Lưu Giai Lương đến, Triệu Minh Văn dẫn bà xã Đường Thiên Tuyết đã có thai 5 tháng theo cùng.

"Ly hôn rồi sao?" Bàng Bác Văn, người anh em thân thiết nhất với hắn trong hội đặt câu hỏi đầu tiên.

Hàn Văn Húc cầm ly rượu trên tay, một hơi cạn sạch.

"Ừm, đã kết thúc."

"Tuy tôi không cam tâm nhưng đây là lối thoát cho cả hai."

Triệu Minh Văn an ủi. Bạn bè ai chẳng biết chuyện hắn đâu. Hôn nhân không hòa hợp, ai cũng tiếc cho anh bạn này.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ