Sau khi Hàn Văn Húc biết tin Ôn Ngọc Châu đến nhà "ba mẹ vợ tương lai" thì cả một ngày không ăn nổi cơm, buổi tối cũng không thể ngủ. Hắn chỉ có cách làm việc như điên để quên đi chuyện này, nhưng chính vì thế mà hắn phải nhập viện lần nữa vì suy nhược cơ thể nặng.
Ông bà Hàn ra lệnh cho Lương Phúc quản lý tốt việc ở công ty, buộc Hàn Văn Húc phải nghỉ việc một tháng. Gần đây họ thấy sức khỏe của hắn quá kém, quầng thâm mắt lại ngày một đen, thân thể thì gầy đi thấy rõ, biết hắn có chuyện gì đó, nhưng gặng hỏi mãi cũng không nhận được đáp án nào.
Vì vậy, bà Hàn gặp riêng Ôn Ngọc Châu, nói nhỏ với cậu: "Con à, con là vợ của Văn Húc, vậy con lựa lúc hỏi nó giùm mẹ xem đã xảy ra chuyện gì, mẹ rất lo lắng, mà hỏi nó lại không chịu nói."
Ôn Ngọc Châu bên ngoài vâng dạ, trong lòng lại bất an. Cả tháng nay hắn có chịu nói với cậu câu nào đâu, thậm chí một ánh mắt hắn cũng buồn liếc nhìn cậu, làm sao mà hỏi?
Ôn Ngọc Châu đâu có biết rằng, hắn không nhìn cậu là vì hắn sợ thương tâm.
Hàn Văn Húc nằm trong phòng đặc biệt, mắt luôn nhắm nhưng không tài nào ngủ được. Tâm can đau đớn không ngừng, lại chẳng thể nào nói ra, dùng cách gì cũng không thể vơi đi. Mà người có thể giúp hắn xoa dịu nỗi đau này lại không nguyện ý làm việc đó.
Hắn cảm thấy Ôn Ngọc Châu giống như cây xương rồng vậy, khi nở hoa thì rất đẹp, nhưng chạm vào lại bị gai đâm đến bật máu. Tuy rằng hắn cố gắng không nhìn cậu để khỏi bị mê hoặc, nhưng rồi vẫn vươn tay ôm lấy, càng đau lại càng không thể buông.
———–
Lần nhập viện này của Hàn Văn Húc kéo dài gần nửa tháng, đến khi xuất viện thì tay cũng được tháo bột. Hắn vừa xuất viện được một ngày, chiều hôm sau lại tự ý lái xe ra ngoài, đến quán Bar của Bàng Bác Văn.
Lúc này Bàng Bác Văn cũng đang bước ra, vừa thấy hắn đến thì vội nói: "Trời ơi, tôi đang định đến nhà thăm ông." Lúc hắn vừa nhập viện thì Bàng Bác Văn cùng đám bạn thân đến thăm rồi, nghe hắn xuất viện thì Bàng Bác Văn hẹn bọn họ đến nhà hắn, nào ngờ chưa kịp đi hắn đã đến.
Hàn Văn Húc không nói câu nào, đi thẳng vào quán, gọi rượu uống. Bàng Bác Văn cản trở cách nào cũng không được, đành để mặc hắn.
Uống được hơn nửa chai rượu mạnh, Hàn Văn Húc mới mở lời: "Ông nói xem, vì sao tôi yêu cậu ấy, cậu ấy lại không yêu tôi?"
"Cái này thì dễ hiểu mà, để tôi phân tích cho ông nghe." Bàng Bác Văn rót một cốc trà giải rượu đưa cho Hàn Văn Húc, rồi mới nói. "Ông là người hoa tâm, trước đây quen nhiều cô gái, nhưng lại không yêu bất cứ cô nào. Sau khi ở cùng cậu ấy, bị tính cách khác biệt của cậu ấy thu hút, dễ dàng sa vào lưới tình. Ngược lại cậu ấy là người chung thủy, trước khi gặp ông đã thì đã có người yêu, trái tim đã có nơi chốn, làm sao mà bị rung động trước ông được?"
"Vậy tôi yêu cậu ấy là vô ích sao?"
Bàng Bác Văn lựa lời mà nói: "Không hẳn là vô ích, có thể sống cạnh nhau lâu hơn nữa sẽ có kết quả. Dù sao ông không chịu ly hôn thì đời nào cậu ấy cưới cô gái kia được, yên tâm đi."
Hàn Văn Húc ngửa cổ uống cạn ly rượu, mơ hồ nói: "Nắm giữ được thể xác, lại không giữ được linh hồn, có nghĩa gì đâu?"
"Vẫn tốt hơn là không giữ được gì. Ít nhất cậu ấy sẽ không rời bỏ ông."
————
Ôn Ngọc Châu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác rất áy náy với Hàn Văn Húc. Tuy rằng những chuyện xảy ra gần đây liên quan tới hắn thì cậu nửa điểm cũng không nhúng chân vào, thế mà trong lòng lại nổi lên một sự cắn rứt, tựa như những gì cậu làm đều là tội lỗi vậy.
Nhưng nói thế không có nghĩa là cậu phủ nhận hết mọi lỗi lầm, bởi vì chuyện cậu có bạn gái rồi giấu giếm hắn như vậy rõ ràng người sai là cậu. Hôm vừa rồi còn lén lút đến nhà "bàn luận hôn sự" của cậu với ba mẹ bạn gái nữa cơ.
Đã vậy, hiện tại bây giờ cậu còn đang đi ăn kem cùng bạn gái. Những cảm giác lẫn lộn này khiến cho cậu cảm thấy rất áp lực, bối rối, sau đó là bùng nổ. Người cậu yêu là Đào Khả Như, cậu một chút cũng không muốn kết hôn với Hàn Văn Húc. Tất cả là do cuộc hôn nhân đáng ghét này hành hạ cậu, bằng không bây giờ đã có thể yên ổn rồi. Kết hôn với Đào Khả Như, không bị thứ khác cản trở tay chân.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không kết hôn với Hàn Văn Húc thì tiền đâu cậu đóng hết học phí của cả hai năm học đại học kia chứ? Tuy là chị gái đã hứa sẽ lo cho cậu, nhưng cậu làm sao không biết ngượng mà xin tiền của chị gái mãi cho được? Học phí hai năm đầu thì còn nhịn ăn nhịn mặc rồi xin chị một ít tiền nữa là đóng được, nhưng học phí hai năm sau nặng hơn rất nhiều.
Chị cậu đã có gia đình riêng, tuy anh rể cũng là công chức nhà nước, nhưng cả nhà bốn người sống cũng rất chật vật, đặc biệt là còn hai đứa nhóc đang học tiểu học nữa, gánh thêm cậu thì quả thật là nặng nề. Cậu biết vậy nên từng đi làm thêm, nhưng nếu lật lại những chuyện trong quá khứ mà cân đo đong đếm, số tiền làm thêm ít ỏi kia còn không đủ để tiêu xài, sao mà đủ đóng học phí.
Ngoại trừ học phí ra thì còn tiền ăn ở nữa, căn nhà cậu ở lúc trước là nhà trọ, nhà cũ của ba mẹ cậu đã bán từ khi mẹ cậu bị bệnh nặng cần tiền chữa trị rồi.
Mà chuyện quan trọng cần nhắc đến đó chính là công việc của cậu hiện giờ. Đây là công việc mà không biết bao nhiêu sinh viên từ hạng ưu trong nước cho đến sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ở Pháp mơ ước, bọn họ thậm chí còn phải bỏ tiền lót đường để xin được việc làm nữa cơ, cậu thì lại dễ dàng không chút khó khăn nào, còn giúp đỡ được Đào Khả Như và vài người bạn thân được đi làm tử tế nữa chứ.
Đây là điều khiến cậu vô cùng biết ơn ông Hàn cũng như cuộc hôn nhân với Hàn Văn Húc, bởi vì cậu đã có cái để đền đáp cho bạn gái rồi.
Đào Khả Như là một cô gái tốt, tuy rằng không phải xinh đẹp xuất chúng, nhưng với vẻ đẹp hiền lành thục nữ của cô cũng đủ khiến khối người có điều kiện theo đuổi. Vậy mà cô vẫn kiên định ở bên cạnh cậu, từ năm cuối cấp cho đến đại học rồi giờ đã ra trường đi làm.
Ngày xưa cậu cũng không phải là chàng trai có điều kiện, khi mẹ còn khỏe thì gia cảnh cũng chẳng khá khẩm gì, sau khi mẹ mất còn chật vật hơn, có thời điểm Đào Khả Như đã phải chia sẻ phần cơm trưa cho cậu, bởi lúc ấy trong túi cậu không có một xu tiền. Một người con gái tuyệt vời, không trở mặt lúc cậu nghèo hèn hay đeo đuổi không buông lúc cậu giàu có, chung thủy với cậu một cách tuyệt đối, sao cậu có thể không cần được chứ? Bởi thế, dù cho có kết hôn với Hàn Văn Húc, cậu vẫn quyết định không lung lạc ý định kết hôn với cô.
Lúc trước phải kết hôn cùng hắn, cậu vô cùng khó chịu và tức giận, vì hắn nên chuyện tình cảm của cậu và Đào Khả Như bị cản trở. Nếu không nghĩ đến ông Hàn thì cậu đã chẳng ép mình phải đăng ký kết hôn rồi sống cùng hắn.
Có điều, bây giờ đối với Hàn Văn Húc cậu lại hận không được, chỉ có cảm giác áy náy và tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI
FanfictionAuthor: Sana. Category: Hiện đại, Ngược trước yêu sau, Ngọt Ngược, HE. Pairing: Hàn Văn Húc x Ôn Ngọc Châu Link fic: https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaek-yeu-lam-cuoi-sai/ Đây là fic chuyển ver, tôi không phải tác...