34

12 2 0
                                    

Tuy rằng Lương Phúc đã chặn các nguồn tin về Ôn Ngọc Châu, nhằm giúp Hàn Văn Húc đỡ đau khổ khi đối mặt với cậu, nhưng đến ngày thứ ba thì hắn đã tìm ra tung tích. Hắn gọi người đưa đến nhà La Chí Dũng một bức thư.

"Ngọc Châu là tôi. Hôm đó vì quá kích động nên đã làm em khó chịu, tôi cũng nhớ mình đã vi phạm hợp đồng nên phải chịu phạt. Em về nhà đi, tôi dọn ra ngoài rồi. Đừng lo, nếu em không muốn gặp tôi, tôi sẽ cố không để em nhìn thấy đâu. Xin em, hãy về nhà đi."

Ôn Ngọc Châu ban đầu không chịu về, nhưng ngẫm lại ở nhà La Chí Dũng mãi cũng không phải là cách, hơn nữa ông bà Hàn đến nhà thì biết phải làm sao?

Cậu tuy hận Hàn Văn Húc, nhưng dù sao cũng là con rể của Hàn gia, không về nhà mà đi lang thang như thế thì dù ông bà Hàn có thương cậu bao nhiêu cũng sẽ không dung túng cho hành vi này.

Bởi thế buổi chiều La Chí Dũng về, rưng rưng nước mắt kéo tay Ôn Ngọc Châu không cho đi.

Cậu biết cái tên bạn thân này vì cơm cậu nấu nên mới tỏ vẻ luyến tiếc như thế, nhưng cũng không đành lòng mấy, vì vậy an ủi cậu ta vài câu, hứa lâu lâu sẽ sang thì cậu ta mới thôi.

***

Ôn Ngọc Châu về nhà, chị làm bếp đã vội vã bước ra.

"Cậu Ôn, cậu chủ nói rằng cậu cứ ở nhà đi, ngài ấy sẽ không về đây. Nếu cậu không muốn gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Chị nói mà giọng run run, quá xúc động trước tình cảm của cậu chủ mình.

Ôn Ngọc Châu gật đầu cảm ơn rồi lên lầu. Trong phòng, chẳng còn bất cứ vật dụng nào của Hàn Văn Húc. Gạt tàn cũng không, quần áo cũng không, túi đựng tài liệu cũng không, giày dép cũng không... tựa như hắn chưa từng ở căn nhà này.

Trong thâm tâm Ôn Ngọc Châu nổi lên tia áy náy, nhưng cậu quyết không cho hắn một cơ hội nào, bởi hắn sẽ khiến cho cậu phải khổ sở. Nếu cậu không cứng rắn, hắn sẽ một lần nữa làm như vậy với cậu. Cậu không yêu hắn, cho nên tuyệt đối không muốn. Huống hồ là đàn ông chân chính, ai lại muốn nằm dưới một thằng đàn ông khác cơ chứ?

***

Mấy ngày sau đó, Ôn Ngọc Châu không hề nhìn thấy Hàn Văn Húc. Những cuộc họp ở công ty đều do Lương Phúc và thư kí của hắn chủ trì.

Một tháng trôi qua, Ôn Ngọc Châu không gặp hắn lần nào, dù chỉ là bóng lưng cũng không thấy. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cậu.

Nửa tháng sau đó, ông bà Hàn đến nhà. Ông bà đến là muốn thăm "hai vợ chồng con trai" chứ không có mục đích gì hết. Thế nhưng khi nghe tin Hàn Văn Húc dọn đi, ông Hàn giận dữ gọi hắn về ngay.

Ôn Ngọc Châu tái kiến Hàn Văn Húc sau một tháng rưỡi, hắn vô cùng tiều tụy. Quần áo trên người có vẻ như quá rộng với hắn, bị gió thổi bay phần phật.
Hắn bước vào nhà, liếc nhìn cậu một cái rồi quay sang chào ba mẹ.

"Lí do gì mà có nhà không ở? Con dọn ra đâu?"

"Căn nhà ở khu F thưa ba."

Hàn Văn Húc có rất nhiều bất động sản, nhưng biệt thự ở khu này khá thuận tiện. Vì Ôn Ngọc Châu mà hắn dọn đến nơi xa như vậy, hắn cũng ăn không ít khổ.

"Tại sao dọn đến đó?"

"Vì con và Ngọc Châu cãi nhau, con... không muốn thấy em ấy nữa nên dọn đi."

Hàn Văn Húc nói dối. Hắn biết rằng nếu nói ra sự thật, ông bà Hàn chắc chắn sẽ chĩa mũi dùi về phía cậu ngay.

BỐP!!!

Một tiếng tát giòn vang rơi vào má trái của Hàn Văn Húc, bà Hàn ngỡ ngàng, Ôn Ngọc Châu ngỡ ngàng, cả chị làm bếp và con trai chị ở đại sảnh cũng ngỡ ngàng...

"Mày còn muốn tao tức giận đến mức nào mới vừa lòng hả?! Ngay từ đầu đã gây ra vô số chuyện với Ngọc Châu, bây giờ cũng vậy, mày làm con mà muốn cãi lời cha suốt như vậy sao?! Đồ bất hiếu!"

Ông Hàn đập mạnh tay vào thành ghế. Ông dĩ nhiên nhớ rằng Lương Phúc từng nói con trai ông yêu Ôn Ngọc Châu, nhưng yêu mà cãi nhau đến mức thế này, có lẽ lời anh ta đã sai.

"Con xin lỗi."

Bà Hàn liên tục vuốt lưng cho chồng hạ hỏa, còn Ôn Ngọc Châu lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng mình là người gây họa, lại để người khác gánh một mình.

"Trở về nhà đi!"

"Con... không thể về."

Dứt lời, hắn lặng lẽ nhìn sang Ôn Ngọc Châu.

"Cái gì?!" Ông Hàn bật dậy, dường như muốn bạt tay hắn lần nữa.

Ôn Ngọc Châu vội vàng chạy sang đỡ cho hắn.

"Dạ thưa ba, anh ấy nhất thời giận dữ nên không muốn gặp con thôi, nhưng giờ ba đến nói sao anh ấy có thể không về được chứ?"

Nói xong liền quay sang tươi cười nhưng nghiến răng với Hàn Văn Húc: "Anh về nhà đi nhé?"

Hắn gật gật đầu.

Bà Hàn thấy con trai và con rể tình cảm sâu nặng thì vui vẻ lắm, đỡ chồng ngồi xuống rồi rót trà cho ông.

Còn ông Hàn càng thấy sự nghi ngờ của mình là đúng, điều Lương Phúc nói là hoàn toàn sai! Ôn Ngọc Châu rõ ràng có yêu Hàn Văn Húc, còn hắn thì làm lơ cậu. Đây cũng là lí do khiến ông tức giận khi nãy.

Sau khi cục diện được giải quyết, ông bà Hàn về rồi, Ôn Ngọc Châu lạnh mặt ngồi trên ghế sofa. Hàn Văn Húc tiến lại gần, ngồi phía đối diện.

"Anh xin lỗi."

"Anh cho rằng xin lỗi là xong sao? Con người là phải chịu sự trừng phạt bởi sai lầm của mình, không phải mỗi lần anh nói xin lỗi, là tôi sẽ đáp không sao đâu!"

"Bây giờ em muốn anh phải làm sao? Nếu không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ đi ngay."

Ôn Ngọc Châu thấy cơ hội đến liền nói thẳng.

"Ly hôn đi."

Hàn Văn Húc ngỡ ngàng mở to mắt, sau đó vội vã hỏi lại:

"Em đang nói gì thế?"

"Tôi nói chúng-ta-ly-hôn-đi."

"Không... anh không đồng ý!"

"Chứ anh muốn sống kiểu đồng sàng dị mộng thế đến bao giờ? Anh biết rõ tôi yêu cô ấy cơ mà, người tôi muốn kết hôn là cô ấy, còn anh chỉ coi như bạn bè, tôi không muốn sống kiểu bạn bè rồi cô đơn cả đời không có vợ như vậy. Anh không ly hôn thì có giữ được tôi một giây một phút nào đâu?"

Hàn Văn Húc buông thõng hai tay xuống ghế. Hắn cười lạnh, tự phỉ nhổ chính mình. Phải rồi, Ôn Ngọc Châu có yêu hắn đâu? Cho dù không ly hôn thì giờ giờ khắc khắc cậu chỉ nghĩ về cô gái kia. Ở cạnh hắn, cậu cũng chỉ như một cái xác không hồn. Nhưng tình yêu của hắn mãnh liệt đến như vậy, hắn không thể nào không tham lam.

"Cho dù em không yêu anh, anh cũng nhất quyết không ly hôn."

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ