48

20 4 1
                                    

Ôn Ngọc Châu xếp hành lý xong vẫn không cách nào ngủ được. Đồng hồ đã điểm 0h, cậu ngồi dậy, mở cửa ra ngoài.

Rón ra rón rén bước về hướng căn phòng mà cậu đã đến đó được mấy lần rồi, cậu thật sự muốn gặp hắn. Dù chỉ là gặp thôi cũng được, về sau đã không còn nhiều cơ hội được thấy hắn, cho nên nhân lúc này tìm hắn, nhìn hắn thêm vài lần nữa.

Giờ cậu mới thấy mình tham lam quá đỗi. Ngay cả nhìn hắn cũng mong muốn một lần lại một lần được trông thấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Đây không phải là hèn mọn, mà là tình yêu. Chỉ có yêu nhau mới không đợi được, nhớ nhung đến mức không được thấy là sẽ bứt rứt.

Hắn đối với cậu có khác gì ma túy đâu, thậm chí còn hơn như thế. Mới không gặp một ngày đã thấy khó chịu vô cùng. Người ta nghiện ma túy có thể áp chế cơn nghiện được, còn cậu thì không cách nào kiềm chế nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng, chỉ có gặp hắn mới giải tỏa được, mới làm vơi đi được.

Chợt nhớ lại trước kia hắn cũng từng yêu cậu như vậy, cũng từng muốn tham lam nhìn cậu như vậy. Chỉ là khi ấy cậu quá đỗi phũ phàng, suốt ngày tìm cớ ra ngoài trốn tránh hắn.

Khi ấy hắn làm sao mà chịu được?

Mọi thứ cậu làm với hắn bây giờ đều trút cả lên đầu cậu, mà cậu thì không chịu đựng giỏi như hắn được.

Đã rất lâu rồi không được nắm lấy bàn tay hắn, không được ôm hắn, không được ở cạnh hắn, thật sự cậu thấy rất mất mát, trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt, rằng mong được ở bên cạnh hắn mà thôi. Giờ cái gì cậu cũng không cần, chỉ cần hắn là đủ.

—————

Hàn Văn Húc lúc này mới về tới. Hắn đi đến phòng của Ôn Ngọc Châu, nhưng chưa kịp rẽ vào thì thấy cậu mở cửa phòng, lén la lén lút đi ra ngoài.

Đã nửa đêm, cậu ra ngoài làm gì? Thế là hắn bất động thanh sắc đi theo cậu.

Đi được một đoạn dài, hắn mới phát hiện, con đường này là dẫn đến phòng hắn mà? Cậu đi vào để làm gì?

Ôn Ngọc Châu dùng thẻ hắn đưa khi trước mở cửa thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng, bình thường sẽ có bảo vệ đi tới đi lui để kiểm tra và bảo vệ an toàn cho dãy phòng VIP phía trên cùng khu riêng biệt của ông chủ, nhưng giờ đã tối rồi, hơn nữa cũng không có nhiều người có được loại chìa khóa đặc biệt này nên họ nới lỏng bảo vệ.

Đến trước cửa phòng hắn, cậu dừng lại rất lâu. Lâu đến mức Hàn Văn Húc nghĩ cậu sẽ đi về thì cậu lại ngồi xuống trước cửa.

Cậu không gõ, cũng không gọi ai cả. Chỉ đơn giản là đứng trước cửa hồi lâu, rồi ngồi sụp xuống đó.

Hàn Văn Húc cảm thấy nếu hắn vẫn đứng ở đây thì cả hai người đều trở thành kẻ ngốc mất, liền bước đến gần.

Ôn Ngọc Châu cúi đầu, khi cậu phát hiện trước mặt có một bóng đen phủ xuống thì hốt hoảng ngẩng lên.

"Anh về rồi sao?" Ôn Ngọc Châu lúng túng đứng dậy.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ