49

20 2 0
                                    

Bởi vì đêm qua vận động kịch liệt quá nên đến khi trời hửng sáng hai người vẫn ngủ say. Điện thoại của Hàn Văn Húc reo lên, hắn lập tức thanh tỉnh, bắt máy để tránh làm Ôn Ngọc Châu tỉnh giấc.

"Có chuyện gì?"

"Thưa, Dật Minh muốn tìm ngài." Bên kia là giọng bà vú.

"Chị mang bé sang nhờ Lương Phúc trông hộ, tôi có việc." Sau đó tắt máy.

Nhìn Ôn Ngọc Châu ngủ say trong lòng mình, Hàn Văn Húc chợt cảm thấy ấm áp. Hắn ôm chặt lấy người kia, đắp kín chăn, tiếp tục ngủ.

Ngủ đến 10h thì Ôn Ngọc Châu mơ màng tỉnh lại. Chợt nhớ ra hôm nay phải về, 11h là chuyến bay bắt đầu rồi, vậy nên cậu ngồi bật dậy, bên dưới đau đớn khiến cậu ngã xuống giường, một vòng tay quen thuộc vội đỡ lấy cậu.

"Sao vậy?" Hàn Văn Húc hỏi người trong lòng.

"Anh, em đặt vé máy bay rồi, một tiếng nữa là bay."

"Để anh đổi vé giúp em, nhưng em định khi nào về để dời ngày khác?" Hàn Văn Húc không giữ Ôn Ngọc Châu vì hắn nghĩ cậu về là có lý do.

"Vậy mai đi." Dù sao hôm nay cậu cũng không thể đi nổi.

Hàn Văn Húc gọi điện cho cấp dưới, bảo họ xử lý. Sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn phục vụ mang thức ăn vào.

"Nào, anh bế em đi tắm." Hàn Văn Húc đứng dậy.

Ôn Ngọc Châu ngượng ngùng nằm trong lòng hắn. Hàn Văn Húc cười thành tiếng: "Chúng ta có cái gì chưa làm đâu, em còn ngại gì nữa."

Sau đó hắn đặt cậu xuống bồn tắm, thuần thục xả nước, còn đổ tinh dầu vào tạo mùi thơm dễ chịu.

Hai người tắm xong thì phục vụ cũng mang thức ăn lên đến. Ôn Ngọc Châu sợ người khác nhìn thấy, liền lấy chăn quấn kín người. Dấu hôn hôm qua Hàn Văn Húc để lại trên người cậu không ít đâu.

Hai người ăn xong rồi, Ôn Ngọc Châu tựa đầu vào vai Hàn Văn Húc cùng hắn xem TV. Lát sau, cậu nói:

"Em định về từ chức rồi sang đây."

"Sao lại vậy? Chẳng phải em vẫn rất thích công việc hiện tại sao?" Hàn Văn Húc ngạc nhiên.

"Công việc dù tốt đến mấy, không có anh, mọi thứ đều tồi tệ." Ôn Ngọc Châu nắm lấy tay hắn.

"Bạn bè, gia đình chị gái em thì sao? Định bỏ hết à?" Hàn Văn Húc nhéo mũi cậu.

"Em muốn sang đây sống cùng anh. Sao, anh có thể nuôi em không?" Cậu cười tinh nghịch.

"Nuôi thêm mấy người như em cũng không thành vấn đề." Hàn Văn Húc nói đùa.

"Không!" Ôn Ngọc Châu hôn lên môi hắn. "Anh chỉ được có một mình em thôi!"

"Được rồi, anh chỉ cần em thôi." Hàn Văn Húc chiều theo. "Em không muốn anh về cùng em sao?" Hắn biết nếu bây giờ hắn về với cậu, cậu sẽ vui hơn.

"Em thấy mình không có tư cách yêu cầu anh bất cứ điều gì nữa. Tuy rằng nếu anh về với em, em sẽ không còn gì đáng để ước ao. Nơi đó có căn biệt thự chúng ta sống cùng nhau, những nơi từng đi đến, còn có gia đình anh ở trong nước nữa. Nhưng anh về với em thì công việc ở đây phải làm sao? Còn có Dật Minh, học ở đây tốt hơn với bé. Em muốn ở cùng anh, nhưng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh. Nếu anh lo cho em, mỗi năm về nước một lần là đủ rồi." Ôn Ngọc Châu phân trần.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ