35

15 2 0
                                    

Hàn Văn Húc quay trở lại nhà, mỗi ngày đều trông thấy Ôn Ngọc Châu nhưng lại chẳng vui vẻ gì, bởi cậu cố tình gây sự với hắn, không bao giờ cho hắn thấy nụ cười nào nữa, lúc nào cũng cáu gắt và khó chịu.

"Anh nhìn đi, giày của anh để sai vị trí sang chỗ của tôi rồi. Mắt anh bị kém lắm à?"

Hàn Văn Húc cúi xuống để giày sang một bên, không nói gì.

"Còn nữa, giấy tờ tài liệu của anh đừng có để trên bàn trà, tôi lại tưởng nhầm là của tôi."

Hàn Văn Húc lặng lẽ gom hết tài liệu đặt sang bàn bên cạnh.

Ôn Ngọc Châu thấy hắn không có phản ứng gì, cậu bực tức hừ lạnh rồi ra ngoài vườn ngồi.

Tới giờ ăn cơm thì còn kịch liệt hơn nữa. Ôn Ngọc Châu gõ đũa xuống bát phát ra âm thanh chói tai, âm thanh này theo cậu điều tra thì là thứ mà Hàn Văn Húc ghét nhất. Hắn giống như bị dị ứng, mỗi lần nghe âm thanh này thì sẽ nghiến răng kèn kẹt, đầu óc như muốn nổ tung. Bởi vậy chị bếp lúc nào cũng đặt chén bát xuống bàn nhẹ nhàng, dùng đũa gỗ để hạn chế phát ra âm thanh. Ôn Ngọc Châu không biết lấy đâu ra một đôi đũa bằng nhựa cứng, gõ vào bát sứ kêu vang dội. Cậu còn dùng cả muỗng sứ, cho nên mỗi lần múc thức ăn thì kêu um sùm.

Hàn Văn Húc không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Chị bếp lại đứng bên trong mà áy náy, lại lo lắng cho ông chủ.

Hàn Văn Húc khó chịu vì âm thanh đó thì ít, mà khó chịu vì hành động của Ôn Ngọc Châu thì nhiều. Cậu càng ngày càng tỏ rõ cho hắn thấy rằng hai người không thể ở cùng nhau, muốn hắn chán nản rồi ly hôn. Vì thế, hắn càng căm giận cô gái kia hơn, vì cái gì buộc hắn buông tay để nhường lại cậu cho người khác chứ? Hắn không cam tâm.

Ăn được non nửa bát cơm, Hàn Văn Húc đã đặt bát xuống, đi ra vườn. Ôn Ngọc Châu thấy hắn đi rồi cũng mất cả hứng ăn uống, bèn ăn qua loa rồi thay quần áo ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Hàn Văn Húc thấy cậu đang cầm chìa khóa xe đi ra.

"Hừ. Anh có thể quản tôi sao?" Sau đó đi thẳng.

Hàn Văn Húc siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt tựa hồ muốn rách da chảy máu. Hắn thở dài, rồi lại lắc đầu. Ánh mắt kiên định dường như hàm chứa điều gì đó.

-------------

Ôn Ngọc Châu đến nhà La Chí Dũng làm cơm. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, cậu ta lại hết lòng giúp đỡ cậu, việc đã hứa thì phải làm. Hôm rời đi La Chí Dũng có đưa cho cậu một chìa khóa, để cậu có đến thì thuận lợi vào nhà.

Ôn Ngọc Châu xắn tay áo làm mấy món, rau xào thập cẩm, cá nướng, thịt heo chua ngọt. Vì không biết bạn gái của La Chí Dũng có ghé sang không nên cậu nấu cơm rất nhiều, dư vẫn tốt hơn thiếu.

Kết quả là khi La Chí Dũng về nhà thì vô cùng thích chí, hô lên một tiếng rồi mừng rỡ chạy lại bàn ăn nhón một miếng.

"Ngọc Châu, cậu đến khi nào thế?" La Chí Dũng hỏi người đang lấy cá từ lò vi sóng ra.

"Được hơn một tiếng rồi."

La Chí Dũng đỡ lấy đĩa cá đặt lên bàn, sau đó mở nồi cơm ra.

"Cậu nấu nhiều vậy?"

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ