14

28 4 0
                                    

Ôn Ngọc Châu không có qua đêm bên ngoài, khoảng 20h thì về nhà. Cậu đi tắm, sau đó lên giường ngủ, hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh vẫn còn thức, chờ cậu nói một câu gì đó.

Sáng hôm sau, Hàn Văn Húc dậy muộn. Khi hắn xuống lầu thì Ôn Ngọc Châu đã đi học rồi, lại không ăn sáng, cũng không cần hắn đưa đến trường. Cậu có thể sống tự lập như vậy, rốt cuộc có hắn hay là không có hắn cũng chẳng có việc gì. Thế cả đêm qua hắn khó ngủ, là vì nghĩ về ai đây chứ?

Bởi vì trong đầu có quá nhiều thứ lộn xộn, dường như mọi sự kiên định trước đây của hắn đều trượt ra khỏi quỹ đạo. Hắn bực mình, hết giờ làm liền đi tìm mấy cô gái mà hoan lạc. Những việc này đã lâu không làm, hắn quyết định bắt đầu lại, không muốn để tâm tới người vốn dĩ không hề có ý định xem trọng hắn nữa.

Trong lúc phóng túng, hắn vẫn có cảm giác, vẫn vui vẻ, vẫn bị mấy cô nàng này kích thích, nhưng tại sao lúc phát tiết, trong đầu hắn lại nghĩ người dưới thân này là...Ôn Ngọc Châu?

Hàn Văn Húc điên tiết đánh mạnh vào đầu mình, sau đó ấn đầu cô nàng ngồi bên cạnh xuống tính khí vừa bắn ra không bao lâu. Tay hắn với lên hộp thuốc đầu giường, hút hết điếu này đến điếu khác.

Sau khi bình tâm tĩnh khí trở lại, hắn tự nhủ rằng không có việc gì, chỉ là do ở cùng với nhau quá lâu nên tâm tình có chút thay đổi vậy thôi. Ôn Ngọc Châu dù như thế nào cũng chỉ là con trai, không hợp khẩu vị của hắn.

————

Cuối tuần, Ôn Ngọc Châu mang quần áo của cậu đi ủi, tiện thể cầm áo của Hàn Văn Húc đi luôn. Hắn đang định bảo cậu ủi cho cẩn thận, nào ngờ có điện thoại của bạn gái mới – Lý Phương Diên. Nghe điện thoại được 10', sau khi vào phòng thì thấy mấy chiếc áo sơmi được ủi thẳng thớm, tay nghề còn giỏi hơn cả tiệm giặt ủi.

Buổi trưa Ôn Ngọc Châu đi làm cơm cùng chị bếp, món nào cũng thơm ngon, màu sắc lại đẹp. Cậu tựa như một vị thần vạn năng, cái gì cũng làm được, mà làm gì cũng giỏi.

"Cậu học nấu ăn khi nào?" Hàn Văn Húc ăn rất vừa miệng, cho nên tò mò hỏi.

"Anh không biết chị gái tôi là đầu bếp của nhà hàng Tường Vy sao?" Ôn Ngọc Châu gắp một miếng sườn cho vào miệng.

"Cậu học từ chị mình?"

"Từ nhỏ thì đã bắt đầu học rồi, bởi chị tôi nấu ăn rất ngon, lại thích nấu ăn, cho nên tôi theo chị nhiều hơn theo mẹ. Dần dà tôi quen." Ôn Ngọc Châu đáp.

"Sao việc nhà cậu cũng thạo?" Hàn Văn Húc thấy rất ngạc nhiên, hầu hết con trai đều không giỏi việc nhà.

"Ba tôi mất lúc tôi 9 tuổi, mẹ tôi bận đi làm, chị gái cũng vậy, cho nên đa phần tôi đều phải làm việc nhà. Sau này chị tôi kết hôn, mẹ lại bệnh tật, nếu tôi không biết làm thì ai sẽ làm? Nhờ vậy tôi giỏi thôi." Ôn Ngọc Châu đáp rất dửng dưng.

"Cậu cũng sống khổ cực vậy sao?" Hàn Văn Húc hỏi, tuy rằng câu này là hắn hỏi thật lòng nhưng đối với Ôn Ngọc Châu thì là đang châm chọc.

"Có thể được đi học, được ăn cơm, có nhà ở, quần áo mặc...đã là hạnh phúc lắm rồi, khổ cực cái gì. Tôi còn chưa ra đường ăn xin hay phải đi làm thêm ngày nào đấy!" Ôn Ngọc Châu lườm hắn rồi quay sang ăn canh.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ