50 END

41 4 1
                                    

Ôn Ngọc Châu rất nhanh đã trở lại hòn đảo ở Mỹ. Hàn Văn Húc dù bận trăm công nghìn việc vẫn lái xe đưa Dật Minh đến đón cậu.

Thấy cậu bước ra, Dật Minh vui vẻ reo hò: "Chú Ôn, con và ba ở đây này!"

Ôn Ngọc Châu mừng rỡ vừa đi vừa chạy ra, sau đó ôm lấy Dật Minh bế lên. Hàn Văn Húc vui vẻ cầm hành lý của cậu ra xe.

"Em đã ăn gì chưa?" Bây giờ đã là 16h rồi.

"Ban nãy ở trên máy bay em mải lo ngủ nên giờ cơm cũng qua mất, hơi đói." Ôn Ngọc Châu xoa xoa bụng.

"Chúng ta đến nhà hàng ăn nhé?" Hàn Văn Húc nói, sau đó rẽ vào một nhà hàng có phong cách Châu Âu.

Một nhà ba người ăn cùng nhau rất vui vẻ, Dật Minh dù đã ăn no rồi vẫn cứ muốn ăn tiếp, đến khi Hàn Văn Húc nghiêm khắc giáo huấn nó mới chịu thôi, ngồi trên ghế nghịch iPad.

"Em đã xin nghỉ việc và chia tay bạn bè xong rồi. Bây giờ em trở thành người thất nghiệp, vô gia cư, lại chẳng có người thân nào nữa." Ôn Ngọc Châu giả vờ ủ rũ.

"Công việc của em anh sẽ tìm sau, nhà của anh cũng chính là nhà của em, con trai anh và anh đều là của em, em có hài lòng không?" Hàn Văn Húc mỉm cười.

Ôn Ngọc Châu ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên niềm vui sướng cùng kiêu hãnh không tả nổi.

———–

Ở hòn đảo này, Hàn Văn Húc không mua nhà riêng. Ban đầu hắn nghĩ bản thân mình sẽ sống đơn độc đến cuối đời, không lập gia đình thì cần gì nhà cửa cho thêm quạnh quẽ cô liêu? Thế nên hắn mới yêu cầu quản lý sắp xếp cho hắn một gian riêng, nơi này không giống nhà, chỉ có hai căn phòng lớn kề sát nhau, mà trong phòng chỉ có giường ngủ cùng nhà tắm, hệt như những phòng khác của khách sạn vậy thôi.

Khi cần đi ăn thì ra ngoài, còn nếu không thì dùng bữa tại ghế sofa trong phòng, mấy điều này hắn không để ý lắm.

Hơn nữa nếu ở tại khách sạn, công việc của hắn sẽ thuận lợi hơn. Còn về Dật Minh, hắn đợi sau này bé lớn lên, nếu có yêu cầu gì về nhà cửa thì hắn sẽ thay đổi, còn không thì cứ sống vậy cả đời.

Có điều bây giờ đã có Ôn Ngọc Châu rồi, một nhà ba người cũng không tính là nhiều, chỉ là bây giờ hắn coi như đã có gia đình, có hạnh phúc riêng, không thể sống kiểu sơ sài như trước đây được. Vì thế buổi tối tranh thủ lúc Ôn Ngọc Châu chưa ngủ, hắn hỏi cậu về việc mua nhà.

"Anh ở đâu thì em ở đó, hoàn toàn không có ý kiến gì cả." Cậu đáp rất sảng khoái.

"Anh nói nghiêm túc đó."

"Thì em cũng trả lời nghiêm túc mà. Ông xã, anh muốn sống như cũ thì em theo như vậy, còn muốn thay đổi em cũng sẽ thuận theo." Ôn Ngọc Châu rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hàn Văn Húc lúc này hoàn toàn không để ý đến câu nói của Ôn Ngọc Châu vừa rồi nữa, chỉ hỏi điểm mấu chốt: "Em vừa gọi anh là gì?"

"Đâu có..." Ôn Ngọc Châu đỏ mặt.

"Nói hay không?" Hàn Văn Húc bắt đầu sờ vào điểm nhạy cảm của cậu.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ