7

33 1 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, ông Hàn và bà Hàn đang ngồi dưới nhà, liền trông thấy Ôn Ngọc Châu đi với tư thế rất vặn vẹo. Cậu cúi đầu chào hai người, nhưng khi ngồi xuống thì rất dè dặt.

Ông Hàn tuy rằng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại thì vô cùng bất ngờ.

Hàn Văn Húc mỗi lần nhìn liếc qua Ôn Ngọc Châu thì đều cảm thấy khó nhịn được cười, cứ tủm tỉm như thế mãi, vì vậy rất nhanh bị ông bà Hàn phát hiện ra.

Ngược lại, Ôn Ngọc Châu mỗi lần nhìn Hàn Văn Húc thì bày ra một bộ dạng vô cùng ai oán. Bữa sáng kết thúc trong không khí như vậy.

Sau khi tiễn ông bà Hàn ra về, Ôn Ngọc Châu cũng không thu dọn bát đũa mà đến nằm sấp trên ghế sofa. Hàn Văn Húc đi ngang liếc nhìn, nói:

"Sao không dọn bát đũa hả? Con dâu mới về nhà chồng mà lười biếng vậy sao?"

"Tất cả là tại anh đó, đồ thú tính!" Ôn Ngọc Châu nằm sấp ôm gối oán hận nói.

"Nói chuyện cho đàng hoàng. Ai ôm tôi trước?" Hàn Văn Húc ngồi ở quầy Bar đối diện uống cocktail tự pha chế.

Ôn Ngọc Châu với tay lấy miếng trái cây chị bếp mang ra nhai rào rạo, nói: "Ừ thì là tôi ôm anh, nhưng lúc đó là tôi nằm mơ nên mới ôm anh, nếu tỉnh táo thì never ever nhá!"

Hàn Văn Húc hừ lạnh: "Dốt còn nói chữ. Cứ cho là nằm mơ đi, nhưng cậu còn gặm ngực tôi, tất nhiên tôi phải..."

Lời còn chưa nói hết, đã nghe Ôn Ngọc Châu thốt lên hai chữ: "Cái gì?" Sau đó chạy vào toilet nôn. Hàn Văn Húc nghe qua đã biết nôn giả thôi, nhưng diễn cũng y như thật đi.

Có điều lời hai người nói từ nãy đến giờ quá mức ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập, chị bếp với một người giúp việc nữa nghe mà muốn trốn vào phòng riêng, ngặt nỗi công việc còn đang dở nên đành phải ở lại nghe một cách không tình nguyện.

Thấy Ôn Ngọc Châu đi ra, Hàn Văn Húc mới nói: "Tôi nhớ hôm qua cậu lót chăn xuống sàn mà, thế sao không có tác dụng gì vậy?"

"Lót cái gì, nửa đêm anh kéo chăn mất, tôi đành phải lấy chăn dưới sàn lên mà đắp. Đã vậy cái đồ thú tính nhà anh, đã đạp tôi thì cũng thôi đi, đằng này còn đạp hết sức bình sinh khiến tôi lăn ra khỏi phạm vi bảo vệ. Huhu, cái mông yêu quý của tôi!" Ôn Ngọc Châu nhăn nhó mặt mày mà ăn hết đĩa trái cây.

Hàn Văn Húc đang còn định nói nữa, đột nhiên điện thoại reo lên. Là Liễu Thanh Thanh, bạn gái hiện tại của hắn.

"Anh nghe đây honey."

Ôn Ngọc Châu nằm bên kia nghe vậy cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cậu chỉ đang mở TV xem mà thôi.

"Anh yêu, trưa nay chúng ta gặp nhé?" Liễu Thành Thanh nói giọng đầy ngọt ngào.

"Được, 11h anh đến chỗ em."

Liễu Thanh Thanh nói "ok" rồi hôn vào điện thoại một cái. Không phải cô không biết Hàn Văn Húc vừa kết hôn, chỉ là hắn đã nói trước, cuộc hôn nhân này là ép buộc, hắn vẫn có thể tiếp tục yêu đương với cô.

Thật ra nếu nói Liễu Thanh Thanh là bạn gái của hắn thì không đúng, cô chỉ là bạn gái tạm thời mà thôi, bởi mỗi tháng vị Hàn thiếu gia như hắn sẽ thay một cô bồ khác, chỉ đặc biệt là tháng này Liễu Thanh Thanh đang đứng ở vị trí đó mà thôi.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ