18

26 3 4
                                    

Mấy món ăn nóng hổi nhanh chóng dọn lên, Ôn Ngọc Châu thuần thục lấy kéo cắt thịt rồi đổ sốt ra đĩa giấy, Hàn Văn Húc lại ngồi một bên nhìn mà không biết phải làm gì.

Ôn Ngọc Châu bóc vỏ nilong bọc đôi đũa ra đưa cho Hàn Văn Húc, nói: "Nè, anh ăn đi chứ, nhìn gì nữa?"

Hàn Văn Húc quả thật có hơi đói nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ ăn thứ gì ở đây, thức ăn không nhìn ra hình dạng gì, hắn không muốn thử.

Ôn Ngọc Châu thì khác, ăn rất ngon lành, thậm chí còn cao hứng khen ngợi. "Oa, ngon ghê! Anh uống bia không?"

Hàn Văn Húc gật đầu.

Ôn Ngọc Châu gọi xong bia thì nhìn thấy Hàn Văn Húc từ nãy đến giờ không hề động đũa vào bất cứ món gì ở trên bàn, liền hỏi:

"Sao anh không ăn? Lòng lợn ở đây ngon lắm, thịt nướng rau củ cũng chất lượng tuyệt hảo luôn. Bạch tuột nướng sa tế cũng ngon nè, ăn thử một miếng đi!"

Thấy Hàn Văn Húc chần chừ không chịu ăn, cậu liền gắp một đũa đưa đến bên miệng hắn. Khoảnh khắc này dường như hắn không tin vào mắt mình nữa, đơ ra một lát mới vô thức há miệng.

"Ngon đúng không?" Ôn Ngọc Châu cười tít mắt hỏi.

"Ừ." Bởi vì em đút nên mới ngon.

Hàn Văn Húc chỉ ăn vài miếng, còn lại chỉ ngồi uống bia. Ôn Ngọc Châu thì không uống chút nào, cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ uống rượu hay bia, vả lại uống vào người ngợm hôi rình còn nóng bức nữa, uống nhiều sẽ điên điên khùng khùng nên không bao giờ đụng vào.

"Em đến đây thường xuyên lắm sao?" Hàn Văn Húc đột nhiên hỏi.

"Ừm, từ năm đầu đã đến đây, tôi ở đây nhiều hơn ở nhà luôn đấy." Ôn Ngọc Châu vừa nói vừa xử hết thức ăn trên bàn.

"Đều đi với bạn hết sao? Với bạn gái, hay với bạn trai?" Lúc này dường như Hàn Văn Húc đã hơi ngà ngà say.

"Trai có gái có." Ôn Ngọc Châu chấm tương ăn nên môi đỏ chót, trông rất đáng yêu.

"Mấy hôm nay anh là lạ." Ôn Ngọc Châu vốn không muốn khui chuyện này ra, chỉ là cậu cảm thấy lúc này nên nói.

"Lạ thế nào?" Hàn Văn Húc nhìn cậu không chớp mắt, nhưng thấy cậu cũng nhìn mình nên ngượng ngùng khui chai bia mới để khỏa lấp cảm xúc.

"Anh xưng hô với tôi hơi kỳ kỳ." Ôn Ngọc Châu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

"Lại còn bắt tôi đeo nhẫn, chẳng phải lúc vừa kết hôn xong anh bảo tôi phải tháo nhẫn ra sao?"

"Em là của tôi." Hàn Văn Húc định mượn men say nói ra nỗi lòng.

"Hả?" Ôn Ngọc Châu phun miếng khoai tây nướng trong miệng ra.

"À...ý tôi là, em đã kết hôn với tôi rồi nên chuyện đeo nhẫn là tất nhiên." Hàn Văn Húc vẫn chưa say nên không dám thổ lộ.

"Nhưng nếu người có tâm tư sẽ để ý rồi phát hiện ra, tôi không muốn."

Ôn Ngọc Châu sáng đến giờ đeo nhẫn mà hồi hộp muốn chết, còn cố tình lật mặt vào trong, bởi đây là cặp nhẫn được thiết kế độc quyền có một không hai, ai thấy hắn đeo rồi thấy của cậu đều nhìn ra đây là một cặp.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ