44

29 4 4
                                    

Ôn Ngọc Châu cùng cậu nhóc Dật Minh ăn trưa xong khoảng mười lăm phút sau Hàn Văn Húc mới trở về.
Vừa nhìn thấy hắn, Dật Minh nhanh chóng lao xuống giường, chạy tới ôm lấy cổ hắn.

"Ba!"

"Ừm, hôm nay ở nhà cùng chú có ngoan không?"

"Ngoan ạ." Dật Minh hôn lên má ba một cái.

Ôn Ngọc Châu nhìn cảnh tượng ngọt ngào này mà ao ước. Cậu ước rằng, mình cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ của hắn, để giảm bớt sự cô độc quạnh quẽ của mình trong hiện tại.

"Anh ăn trưa chưa?"

Hàn Văn Húc bế Dật Minh ngồi xuống ghế đối diện Ôn Ngọc Châu, xoa xoa bụng cho nó.

"Vẫn chưa, còn em?"

Dật Minh mân mê bàn tay của người lớn, cười cười trả lời.

"Con và chú đã ăn rồi đó ba, ba mau ăn đi!"

"Nếu anh không chê, em làm vài món anh ăn nhé?"

Thấy Hàn Văn Húc im lặng không trả lời, Ôn Ngọc Châu cứ tưởng hắn không muốn ăn, tia buồn bã ánh lên trong tim. Cậu cúi thấp đầu, vò vò vạt áo.

Vài phút sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Ôn Ngọc Châu muốn về phòng mình, trả lại sự riêng tư cho gia đình hắn. Ngay khi vừa ngước mặt lên, người phía trước mặt mới lên tiếng đáp lại câu hỏi.

"Vậy phiền em."

Ôn Ngọc Châu vội đứng dậy.

"Không phiền đâu ạ, em đi ngay đây."

Ôn Ngọc Châu nói xong xoay người đi được ba bước, Hàn Văn Húc chợt suy nghĩ gì đó, gọi với lại.

"À, em có biết, người mang thai thường thích ăn gì không?"

"Hả? À cũng... cũng tùy người, có người thích ngọt có người thích chua..."

"Vậy em làm vài món chua đi, để sang một cái hộp khác, phiền em." Hàn Văn Húc nói nhưng không nhìn cậu, chỉ chú ý đến Dật Minh.

Ôn Ngọc Châu khẽ gật đầu, sau đó ra ngoài.

Phòng bếp của khách sạn hiện tại chỉ có lưa thưa vài người, vì giờ cơm trưa đã qua, bọn họ cũng đã ăn rồi nghỉ ngơi, chỉ để vài đầu bếp ở lại để phục vụ khách vãng lai.

Ôn Ngọc Châu được chị làm bếp của khách sạn dẫn vào một khu riêng, chỉ cho cậu từng đồ vật một, rồi sau đó ra ngoài.

Cậu vừa chế biến món ăn, vừa suy nghĩ về chuyện Hàn Văn Húc nói lúc nãy.

Là ai mang thai? Chẳng lẽ... là vợ hắn sao? Chắc đúng như vậy rồi, chỉ có người phụ nữ đó mới khiến hắn dụng tâm nhiều như vậy. Nhưng vì cớ gì lại nói với Ôn Ngọc Châu, nhờ cậu nấu, trong khi khách sạn này thiếu gì đầu bếp có tay nghề cao đâu? Hay là hắn đã hiểu được tâm ý của cậu, lợi dụng chuyện này để cậu chết tâm?

Nếu là vậy thật thì Ôn Ngọc Châu nên bỏ cuộc sớm cho rồi. Mặc dù cậu cũng đã hiểu được bây giờ bản thân chẳng là gì trong tim hắn, gặp gỡ hắn ở đây là điều may mắn, còn mong gì thêm được nữa?

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ