23

12 2 0
                                    

Nửa tháng sau.

Hôm nay là sinh nhật của Ôn Ngọc Châu. Hàn Văn Húc không muốn tổ chức ở nhà hàng, mà là làm tại nhà, dặn chị bếp làm món cậu thích, hắn thì đi mua quà, còn bày trí nhà thật đẹp.

Hắn dụng tâm tổ chức sinh nhật cho cậu, là bởi vì cậu quá quan trọng đối với hắn. Hắn yêu cậu, cho nên mọi thứ dành cho cậu phải thật hoàn mỹ.

Hàn Văn Húc nhìn cái brooch* cài áo trên tay, hắn rất vừa lòng với mẫu này. Hắn đã đặt trước khoảng một tháng nay, cái brooch này được chế tác từ bạch kim và kim cương, giá rất đắt, lại khó chế tác bởi sự cầu kỳ của bản mẫu. Hàn Văn Húc đã phải cố gắng rất nhiều mời tìm ra nhà chế tác phụ kiện giỏi nhất, lại mất thêm khoản tiền lớn để trả phí, nhưng không sao, Ôn Ngọc Châu thích là được. Hắn thấy cậu có vẻ rất ưa những thức có thiết kế tinh xảo, đặc biệt là gần đây phải đi làm công sở, cậu rất thương mặc áo sơmi và vest, cho nên cái brooch này sẽ hữu dụng với cậu.

Ngồi bên bàn ăn chờ đến 20h, hắn vẫn không thấy cậu về nhà. Gọi điện thoại đến lần thứ ba mươi cậu mới nghe máy, bên kia rất ồn, cậu chỉ nói rằng ồn lắm không nghe máy được, tối nay cậu sẽ ngủ lại ở nhà bạn, không về, rồi tắt máy không để hắn nói thêm gì cả.

Hàn Văn Húc chẳng còn tâm tình gì nữa, hắn gạt đổ cả bàn thức ăn, sau đó lao ra ngoài lấy xe, chạy như điên trên đường.

————–

Tin tức Hàn Văn Húc bị tai nạn xe rất nhanh truyền đến tai ông bà Hàn, họ không quản đang là nửa đêm , lập tức chạy đến bệnh viện, chỉ thấy Lương Phúc đứng bên ngoài.

"Sao vậy, Văn Húc bị tai nạn như thế nào?" Ông Hàn run rẩy hỏi.

"Thưa chủ tịch, ngài Hàn đâm xe vào trụ đèn bên đường, chỉ bị xây xát nhưng cần phải khâu lại, tay cũng...bị gãy." Lương Phúc nói rành rẽ.

"Trời ơi, gãy tay ư?" Bà Hàn lảo đảo rồi ngồi xuống ghế ôm mặt khóc.

"Này, bà bình tĩnh đã, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi." Ông quay sang hỏi Lương Phúc. "Vậy là không sao đúng không?" Nói vậy nhưng ông lại rất lo lắng.

"Dạ không sao, bác sĩ đã băng bó xong rồi, giờ chỉ cần khâu xong là sẽ được về ngay."

Nói đến đó thì Hàn Văn Húc bước ra, bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn. Ông bà Hàn cứ tưởng hắn hoảng loạn sau tai nạn, cho nên không hỏi gì nhiều, cùng hộ tống hắn về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, lại không thấy Ôn Ngọc Châu đâu. Ông bà Hàn hỏi, Hàn Văn Húc không đáp lời, chỉ nằm yên một chỗ.

Chỉ có Lương Phúc biết rõ mọi chuyện, bởi Hàn Văn Húc đã nói cho anh biết về việc hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Ôn Ngọc Châu vào sáng hôm nay, cái brooch đó cũng là do Lương Phúc đi lấy giùm hắn. Trong lúc này, dù cho thật tâm Lương Phúc không thích Ôn Ngọc Châu đến mấy, cũng đành vì tư tâm của Hàn Văn Húc mà đáp:

"Thưa chủ tịch, hôm nay là sinh nhật cậu Ngọc Châu, buổi chiều cậu ấy đã xin phép ngài Hàn cho ra ngoài chơi với bạn, có lẽ sẽ ngủ ở nhà bạn một đêm." Dù nói thế nhưng trong lòng Lương Phúc lại khinh bỉ, nếu Ôn Ngọc Châu mà nói thế thì mọi chuyện đã không như vậy.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ