5

32 5 0
                                    

Đồng hồ điểm 16h40, Hàn Văn Húc đã thấy Ôn Ngọc Châu quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nói:

"Gu thời trang của cậu tệ như vậy à? Suốt ngày chỉ có áo thun."

Ôn Ngọc Châu nhìn xuống một lượt rồi nói: "Áo thun có gì không ổn? Tôi thích là được."

Mang giày rồi bước ra cửa, Ôn Ngọc Châu vứt lại một câu: "Tôi đi đây."

Hàn Văn Húc hừ lạnh, rồi cũng lên lầu chuẩn bị đi gặp đám bạn của mình.

Khoảng nửa tiếng sau, Hàn Văn Húc đã ngồi trong quán Bar với đám bạn thân. Những người bạn này đều là bạn nối khố của hắn, cùng hắn chơi đùa từ năm 3 tuổi cho đến những năm trung học. Bởi vì từ nhỏ đã sống chung trong khu biệt thự Minh Sương, cho nên họ đều là thiếu gia nhà giàu.

Tôn Hiên Vũ cười nói: "Này anh bạn, ngày mai là cử hành hôn lễ rồi, sao không mời bọn này đến chơi hả?"

Triệu Minh Văn cũng lên tiếng trách: "Phải đó, chúng ta lớn lên cùng nhau, trong mấy anh em đây chưa ai cưới vợ, ông là người đầu tiên, phải mời cả bọn chứ!"

"Đừng nói nữa, tôi đang ngao ngán đây." Hàn Văn Húc thở dài, uống một hơi cạn sạch rượu.

Bàng Bác Văn hỏi: "Đã sống chung nhà rồi, chắc cậu cũng nhận xét rõ về ngoại hình rồi chứ? Đẹp không?" Vẫn là vấn đề này.

"Cũng tạm." Hàn Văn Húc đáp.

"Ông lo gì, ngày mai là chúng ta được diện kiến "vợ bạn" rồi." Tôn Hiên Vũ chọc ghẹo.

Triệu Minh Văn hỏi: "Câu này nghiêm túc, tôi muốn hỏi ông dự tính thế nào về tương lai?"

Hàn Văn Húc rót rượu ra ly, nói: "Không dự tính gì rắc rối, đợi ba tôi chầu trời thì đuổi cậu ta đi."

"Chuyện đó có sá gì, tôi nghĩ chưa đợi ba ông qua đời, thì chính ông đã mê luyến cậu ta. Thẳng thì chưa chắc sẽ không cong, mà cong rồi thì đừng mong thẳng trở lại." Bàng Bác Văn cười bí hiểm.

"Cậu bớt nói nhảm đi, tôi không bao giờ thích đàn ông." Sắc mặt Hàn Văn Húc rất không tốt, cho nên cả bọn không dám bàn về việc này nữa.

————-

Buổi sáng hôm sau, Hàn Văn Húc và Ôn Ngọc Châu phải dậy sớm để thay lễ phục. Bọn họ không cần làm các thủ tục rắc rối, bởi chỉ là tượng trưng.

Bên ngoài người đến rất đông, tối qua Ôn Ngọc Châu mua xe về đến nhà thì đã thấy mọi thứ tươm tất đầy đủ, rạp, bàn ghế, sân khấu...đều đã có sẵn hết rồi.

Hàn Văn Húc nhìn Ôn Ngọc Châu khoác lên mình bộ vest đen tuyền, cậu còn đang gắn nơ vào áo, liền nghe hắn cười khẩy mà bảo:

"Lơ ngơ y hệt bò đeo nơ."

Ôn Ngọc Châu cũng không vừa, đốp lại:

"Còn anh đen thùi lùi hệt như con quạ."

"Cậu cũng không nhìn thử xem mình đang mặc màu gì à?"

"Tôi mặc thì đẹp khỏi chê."

Hai người còn đang tôi một câu anh một câu, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào trong.

" Chị!"

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ