Ôn Ngọc Châu và Hàn Văn Húc đã sống với nhau được một tháng rồi. Trong thời gian này, nhiều lần Hàn Văn Húc muốn công khai chuyện của hai người cho ông bà Hàn biết, nhưng cậu lại từ chối. Cậu sợ ông bà Hàn sẽ không chấp nhận cậu, chuyện cậu làm trong quá khứ là sai lầm không dễ dàng gì tha thứ.
Hàn Văn Húc cũng không ép cậu, cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ.
Chớp mắt một cái, hai tháng trôi đi.
Thời gian này Ôn Ngọc Châu không làm gì cả, mỗi ngày chỉ chơi với Dật Minh rồi đợi Hàn Văn Húc về phòng thôi. Công việc của cậu tuy hắn đã hứa sẽ sắp xếp, nhưng hắn không gấp gáp, bảo cậu cứ thong thả nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đi làm cũng được. Còn không muốn đi làm thì càng tốt, hắn không thích nhìn cậu vất vả.
Đột nhiên một ngày nọ, ông bà Hàn không gọi điện trước mà sang đây. Đi cùng với họ còn có Hàn Minh Hiên và Trầm Mặc.
Ông bà Hàn đã sang đây nhiều lần, quen thuộc đường đi nước bước, cho rất tự nhiên mà mở cửa phòng của Dật Minh ra.
Vì thế, Ôn Ngọc Châu vốn đang vui vẻ chơi với Dật Minh ở trong phòng khách sạn, lại đột ngột bị ông bà Hàn trông thấy.
"A...chào ba mẹ." Ôn Ngọc Châu lúng túng đứng lên. Tuy đã không còn là "ba, mẹ" nữa, nhưng thói quen khó bỏ.
"Sao con lại ở đây?" Ông Hàn ngạc nhiên.
"Ông nội, bà nội. Chú!" Dật Minh lao đến chỗ mọi người.
Ôn Ngọc Châu không biết phải nói sao, ngay lúc này Hàn Văn Húc trở về phòng. Cậu thở phào, cứu tinh của cậu đã đến rồi.
Hàn Văn Húc vừa họp xong, chuẩn bị về phòng làm việc thì nghe có người báo ba mẹ hắn sang. Bởi mỗi năm ông bà Hàn đều đến ít nhất hai lần, cho nên bọn họ đều đã quen mặt, tự sắp xếp cho ông bà lên nơi ở riêng của Hàn Văn Húc để ngồi chờ, rồi đi thông báo cho hắn biết.
Bình thường thì trước khi sang đây ông bà hay gọi điện báo trước với hắn, nhưng lần này lại không.
"Văn Húc à, con với Ngọc Châu quay lại khi nào thế?" Ông Hàn hỏi, chỉ cần nhìn thấy Ôn Ngọc Châu ở đây là ông đã đoán ra sự tình rồi.
"Dạ, cũng được một tháng rồi." Hàn Văn Húc giấu bớt một tháng, sợ ông bà giận. "Ngọc Châu vì lo lắng ba mẹ sẽ không chấp nhận nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, con định để từ từ rồi nói sau với ba mẹ, nào ngờ..."
"Được rồi được rồi, ba không trách. Có điều đã về lại bên nhau thì phải báo một tiếng, ba vẫn coi Bạch Hiền là người nhà, không có trách móc gì đâu. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi." Ông Hàn không phải người dễ tính, nhưng Ôn Ngọc Châu là con trai của ân nhân ông, tuy trước đây là cậu càn quấy, có điều bây giờ cậu đã hiểu ra rồi. Tục ngữ có câu "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", vì vậy ông bỏ qua.
"Con xin lỗi." Ôn Ngọc Châu quỳ xuống. "Thưa ba mẹ, con hứa từ giờ chỉ yêu mỗi mình anh Văn Húc, anh ấy muốn thế nào thì con làm thế ấy, tuyệt không dám cãi lời. Chỉ cần được ở bên anh ấy là con mãn nguyện rồi, sẽ không làm ra chuyện như trước đây nữa. Mong ba mẹ tha lỗi cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI
FanfictionAuthor: Sana. Category: Hiện đại, Ngược trước yêu sau, Ngọt Ngược, HE. Pairing: Hàn Văn Húc x Ôn Ngọc Châu Link fic: https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaek-yeu-lam-cuoi-sai/ Đây là fic chuyển ver, tôi không phải tác...