22

17 3 0
                                    

Ba người đi ra được đến cửa công ty thì may mắn là nhân viên đã về hết, chỉ còn lại hai anh bảo vệ, họ thấy thế thì lập tức nhận chìa khóa của Lương Phúc chạy đi lấy xe ra giúp giám đốc.

Lương Phúc phụ trách lái xe, Ôn Ngọc Châu thì ngồi ghế sau cùng Hàn Văn Húc. Lúc này hắn nhắm mắt dựa vào ghế, không nhấc tay lên nổi, cũng không nói lời nào.

Khoảng vài phút sau, Lương Phúc mới lên tiếng hỏi:

"Ngài Hàn, tôi đưa ngài đến bệnh viện..."

"Không cần, về nhà." Hàn Văn Húc chỉ nói bốn chữ, không thêm không bớt, mà bốn chữ này cũng gần như rút cạn khí lực của hắn.

Bởi vì đã liên tục hai ngày không ăn thứ gì, còn bôn ba mệt mỏi, truyền dịch ở bệnh viện xong thì đến công ty làm việc, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Buổi trưa bà Hàn đến bệnh viện năn nỉ mãi hắn mới chịu ăn một ít cháo, ăn xong thì nôn ra, cho nên suy yếu là chuyện đương nhiên.

Ôn Ngọc Châu gọi điện về nhà dặn chị bếp hầm canh gà nhân sâm, sau đó thì ngồi yên bên cạnh, không nói gì nữa. Thấy hắn như vậy, đột nhiên cậu có cảm giác một luồng áp lực không lời đang bủa vây.

Về đến nhà, Lương Phúc phải cõng Hàn Văn Húc đi vào, bởi vì ngay cả đi bước xuống xe hắn cũng làm không nổi.

Ôn Ngọc Châu biết lần này nghiêm trọng rồi, Hàn Văn Húc lao tâm lao lực quá độ nên ngã bệnh.

Ôn Ngọc Châu bưng canh gà lên phòng đút cho Hàn Văn Húc, sau khi hắn uống được tầm nửa bát, cậu mới bưng xuống.

Lương Phúc lúc này vừa cúp máy sau khi vừa gọi cho bác sĩ đến, hắn thấy Ôn Ngọc Châu, nửa muốn nói nửa lại thôi. Cuối cùng hắn chọn cách im lặng.

Bác sĩ đã truyền dịch xong xuôi, dặn người nhà hãy để Hàn Văn Húc ngủ nhiều một chút, đừng quấy rầy hay đánh thức hắn. Đặc biệt là không thể làm việc hay suy nghĩ nhiều trong vài ngày để cơ thể hồi phục trở lại.

Lương Phúc cũng có việc nên không thể ở lại, anh nói với Ôn Ngọc Châu: "Mong cậu chăm sóc cho ngài Hàn thật tốt." Bởi ngài ấy đã đau lòng quá nhiều vì cậu rồi.

Ôn Ngọc Châu đâu hiểu đầu cua tai nheo gì, cho nên chỉ gật đầu rồi thôi.

Hàn Văn Húc ngủ từ buổi chiều đó cho tới trưa hôm sau vẫn còn rất mệt, hắn không muốn ăn, cũng không muốn uống, vẻ mặt tràn ngập mỏi mệt và tiều tụy thảm thương.

Ôn Ngọc Châu quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Hàn Văn Húc, có điều sáng nay đồng nghiệp có việc cần cậu, bởi vì hôm qua bọn họ phải làm việc nhóm nên hôm nay không có cậu sẽ rất rối loạn, cho nên cậu đành đến công ty vài giờ đồng hồ.

May là khi cậu trở về thì Hàn Văn Húc vẫn chưa tỉnh lại. Cậu xuống bếp cùng chị bếp nấu cháo, hầm canh để khi hắn tỉnh dậy sẽ có cái để ăn.

Lý do Hàn Văn Húc tỉnh lại mà vẫn không thể khỏe được là bởi trong lúc mộng mị hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng, rất bi thương bởi những tin tức mà hắn nhận được. Ngay cả giấc ngủ là liều thuốc duy nhất giúp hắn tạm thời quên đi chuyện thống khổ này, nhưng vẫn không cách nào ngủ ngon cho được.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ