47

18 4 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc Hàn Văn Húc thay quần áo cho Dật Minh, cậu nhóc liền nói:

"Ba ơi, chú Ngọc Châu nói hai ngày nữa chú ấy về rồi."

"Con phải gọi là chú Ôn." Hàn Văn Húc giờ mới nhớ ra vẫn chưa dạy cậu nhóc gọi tên Ngọc Châu sao cho đúng. "Ừm, chú chỉ đi du lịch, đương nhiên là phải về." Hắn nói rất bình tĩnh, nghe không ra buồn giận.

"Nhưng con không muốn." Dật Minh nắm khuy áo của Hàn Văn Húc mà nghịch. "Chú ấy không thể ở lại cùng chơi với con nữa sao?"

"Không thể, chỉ có người nhà mới được ở cùng với nhau thôi, con hiểu không? Còn ba với chú ấy – chỉ là bạn bè." Hàn Văn Húc từ tốn giải thích cho cậu nhóc hiểu, lúc nói ra hai từ "bạn bè", trái tim hắn nhói lên một cái.

"Vậy chúng ta làm người một nhà với chú ấy đi?" Dật Minh hí hửng nói.

"Không thể." Hàn Văn Húc nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Sau này chú ấy sẽ có người nhà mới, có vợ, có con, chúng ta làm sao mà xen vào được?" "Ngoan, đừng làm rộn nữa. Bây giờ ba đi làm, con ở nhà với bà vú nhé?"

"Con đi sang chơi với chú Ngọc Châu được không?" Dật Minh chạy theo hỏi.

Hàn Văn Húc cầm tài liệu ra đến cửa, nghe Dật Minh nói vậy liền quay lại: "Không được. Chú ấy cần nghỉ ngơi, con đừng làm phiền. Hôm nay cùng bà vú ra ngoài chơi đi, ba đặt vé rồi."

"Ba!" Dật Minh muốn khóc lên, bé muốn cùng chơi với chú Ngọc Châu cơ.

"Dật Minh! Nghe lời ba."

Dật Minh hoảng sợ nép mình vào chiếc bàn. Ba của bé rất ít khi gọi cả họ lẫn tên bé như vậy, mà mỗi lần gọi thì chứng tỏ là ba đang không vui.

"Dạ, con nghe lời mà, ba đừng giận." Dật Minh chạy đến kéo tay hắn.

Hàn Văn Húc thở ra, xoa đầu Dật Minh: "Được rồi, ngoan, ba đi làm đây."

"Bye ba!"

————

Ôn Ngọc Châu nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, thật sự không thể ra ngoài được rồi. Một mình ngây ngốc trong phòng chỉ biết xem TV rồi đọc tạp chí, cậu thật sự thấy buồn chán.

Nghĩ nghĩ, cậu đợi ăn trưa xong, mắt đỡ sưng rồi liền sang phòng bên kia tìm Dật Minh. Chiếc thẻ Hàn Văn Húc cho cậu hôm rồi cậu vẫn cất giữ, cho nên bảo vệ không làm khó cậu, để cậu tự quẹt thẻ đi vào.

Dật Minh lúc này không có trong phòng, Ôn Ngọc Châu gõ cửa mãi không được, mở ra thì cửa đã khóa rồi.

Không biết làm gì, cậu đành đứng đợi. Khoảng ba phút sau, Dật Minh ăn mặc đẹp đẽ chạy từ thang máy vào.

"Ah, chú Ôn!"

Ôn Ngọc Châu vui vẻ bế bé lên, nhưng bé lại lắc đầu không chịu.

"Sao vậy?" Ôn Ngọc Châu ngồi xổm xuống hỏi.

"Ba con bảo không nên phiền chú." Dật Minh vặn vẹo ngón tay. Dù ba dặn vậy nhưng bé rất thích chú Biện.

"Không phiền đâu, chú rất nhớ Dật Minh, muốn tìm Dật Minh đi chơi." Ôn Ngọc Châu nựng má Dật Minh một cái.

"Vậy được ạ." Dật Minh không hiểu lý do Hàn Văn Húc không cho bé đi tìm Ôn Ngọc Châu, chỉ nghĩ đơn giản là sợ phiền đến chú, cho nên khi biết rằng không phiền thì bé liền vui vẻ đi cùng.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ