16

31 5 2
                                    

Sau khi tốt nghiệp khoảng một tuần thì Ôn Ngọc Châu chính thức vào công ty của Hàn Văn Húc làm. Ở nơi này người có địa vị tối cao chính là ba "chồng" cậu, còn cấp trên trực tiếp làm việc cùng và có địa vị cao ở đây chính là "chồng" cậu, vì thế cậu làm việc chẳng có chút áp lực và khó khăn nào. Hơn nữa gần đây Hàn Văn Húc hình như dễ tính hơn với cậu thì phải, hỏi gì đáp đó, khó khăn gì thì giải quyết giùm cái đó, không hằn học cũng không im lặng lạnh lùng.

Mấy chị gái ở công ty sau khi thấy cậu vào làm việc chính thức thì thích lắm, cứ vây quanh cậu hỏi han đủ điều. Mà cậu cũng không phải là người khờ khạo không hiểu con gái, cho nên trước khi đến đây đã đặc biệt mua quà tặng cho mấy cô, mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay rất dễ thương mà lại pha lẫn chút sang trọng, ai đeo cũng đẹp. Mấy chàng trai làm cùng thì mỗi người được tặng một ly cafe capucchino và một phần bánh ngọt ăn sáng, cho nên không ai có ác cảm với cậu cả. Người mới hiểu chuyện thế mà!

Nhưng để hiểu chuyện như vậy thì tiêu tốn cả tháng "tiền lương" được phát định kỳ vào mỗi tháng, thế mà lúc đau lòng rút ví thì Hàn Văn Húc đã quẹt thẻ giùm rồi. Tại vì lúc đó cậu với hắn đang đi trung tâm thương mại, hắn muốn mua thêm quần áo mới cho cậu với hắn luôn. Nhờ thế mà đỡ tốn tiền!

Công việc của cậu là thiết kế một số trang phục và thêm phụ kiện vào cho các tác phẩm thiết kế khác, nhưng không làm tất cả mà chỉ làm một vài công đoạn thôi. Tuy rằng ban đầu thật bỡ ngỡ, nhưng trước khi bắt tay vào làm thì Hàn Văn Húc đã chỉ dẫn cậu một ngày một đêm, cho nên không quá khó khăn.

Đi làm rồi mới biết, những gì học ở trường như giọt nước, mà công việc khi làm rộng cả đại dương, rất nhiều thứ cậu hoàn toàn chưa được học qua. Cũng may mấy chị gái trong công ty rất thích cậu, vì thế họ rất sẵn lòng chỉ dẫn.

Buổi trưa, Hàn Văn Húc ghé sang một chút, nhưng sợ mọi người dị nghị nên hắn cũng không đi ăn cùng. Cậu với tư cách là "em họ" của hắn, có đi ăn cùng cũng không vấn đề gì, nhưng trong lòng người nào đó có quỷ, vì thế chột dạ là hiển nhiên.

Cơm trưa của công ty rất ngon, Ôn Ngọc Châu ăn một suất rồi còn thòm thèm muốn ăn nữa, nhưng ngại nên ra ngoài mua trà sữa uống, sẵn tiện mua cho mấy chị gái luôn, khiến họ vui mừng nhéo má cậu hết một hồi. Hàn Văn Húc đứng trên lầu cao nhìn Biện Bạch Hiền bị một đám nhân viên nữ vây quanh, bàn tay hơi siết lại, rồi thả lỏng ra.

Nhân viên ở công ty này đều là những người được tuyển từ công ty mẹ, đa số đều đã 30 hoặc trên 30 tuổi. Có điều tình yêu thì phân biệt gì tuổi tác đâu. Có điều Ôn Ngọc Châu hình như không có ý định "lái máy bay", nhìn ra ý tứ của cậu chỉ là muốn làm vui lòng các đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nữ mà thôi.

Đến khi tan ca, Ôn Ngọc Châu đi xe bus một đoạn, tới trạm dừng thứ hai thì xuống xe đợi Hàn Văn Húc. Hai người không thể đi chung, bởi ai ở công ty cũng biết khu biệt thự Minh Sương của Hàn Văn Húc nằm ở một khu sang trọng, mà anh em dòng họ của hắn lại ở cách khá xa, không có ai ở gần. Nếu hai người về chung, họ sẽ nghi ngờ lôi thôi. Nhất là chuyện các vị tổng tài bao dưỡng MB không phải là chuyện mới mẻ gì.

Húc Châu | YÊU LẦM CƯỚI SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ