Đối với Hề Vi không có chuyện quá tam ba bận, gọi hai lần Chung Thận không bắt máy thì y không gọi nữa.
Trên bàn thoáng chốc im lặng, không ngờ có người dám không nghe điện thoại của Hề Vi. Chẳng phải tình nhân được bao nuôi thì phải gọi đến là đến, bảo đi là đi sao? Dù đang làm việc, lái xe, tắm hay sạc pin, mà cũng không thể trùng hợp làm bẽ mặt kim chủ trước đám đông như vậy.
"Chắc là đang bận." Hạ Dập nhìn sắc mặt Hề Vi, có hơi đổ mồ hôi lạnh thay Chung Thận, nhưng vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa, "Nhưng cậu ta chỉ là diễn viên thôi mà, lịch trình có thể sắp xếp, bận cái gì được chứ? Đêm giao thừa mà không biết chủ động gọi điện hỏi thăm, không hiểu chuyện gì hết mà..."
Vừa nói, vừa tiếp tục quan sát biểu cảm của Hề Vi.
Nếu tuyết trên núi có thể hóa thành người, có lẽ sẽ mang dáng vẻ của Hề Vi. Y hiếm khi được khen đẹp, một là vì không ai dám mạo phạm, hai là vì khí chất quá mạnh mẽ, đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Hạ Dập ngoài mặt cười nói với y, nhưng trong lòng cũng e dè, thấy y không phản cảm thì mới nói tiếp: "Tôi nghe nói, các cậu đã hơn bảy năm rồi? Còn chưa chán à? Dù sao cũng chỉ là người làm ấm giường thôi, sao không đổi người mới, nghe lời hơn."
Quý Tinh Văn mong mỏi nhìn Hề Vi, nóng lòng muốn trở thành người mới đó. Nhưng Hề Vi lại không nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Để sau đi, chưa gặp được ai vừa mắt."
Y không muốn nói chuyện nữa nên để điện thoại ở chế độ im lặng rồi ném sang một bên, mới nói không muốn chơi, giờ lại vươn tay trộn bài. Những người khác tự nhiên làm theo, tinh ý không nhắc đến Chung Thận, một ván mạt chược kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc.
Năm 2023 cứ thế trôi qua.
Trên tháp Tâm Kinh nhìn xuống toàn cảnh thành phố, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, nhân viên phục vụ đếm ngược mở rượu vang, mời Hề Vi ly đầu tiên.
Hề Vi mỉm cười, tâm trạng không thể nói là tốt, nhưng cũng không tệ lắm.
Đương nhiên, y không đến mức nổi giẩn chỉ vì Chung Thận tình cờ không nghe máy một lần mà đổi người, tuy có chút không vui, nhưng sau khi cảm xúc ngắn ngủi qua đi, y cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn.
Chung Thận có nghề nghiệp đặc thù, thường có lúc không tiện mang theo điện thoại bên mình, chẳng hạn như khi quay phim trong đoàn hoặc khi ghi hình tại đài truyền hình. Trong những trường hợp này, điện thoại của hắn nhất định sẽ được giao cho quản lý hoặc trợ lý, để đảm bảo khi Hề Vi gọi đến có thể phản hồi ngay lập tức. Ngoài những lúc đó, chỉ cần có thể chạm tay vào điện thoại, hắn sẽ không bao giờ không tự mình nghe máy của Hề Vi. Dù có vô tình lỡ mất cũng sẽ gọi lại ngay.
Chung quy lại, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Hề Vi không để trong lòng. Y cũng không có cảm tình với Tinh Văn, không hứng thú ở lại qua đêm, liền tạm biệt bọn Hạ Dập, khoác áo khoác, cầm điện thoại đi xuống lầu.
Y vừa bước vào thang máy, vừa theo thói quen bật sáng màn hình. Điều bất ngờ là, chiếc điện thoại đã bật chế độ im lặng lại không có cuộc gọi nhỡ nào — Chung Thận không tìm y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí