Sự xuất hiện của bác sĩ và y tá khiến tiếng ồn ở cửa lập tức im bặt, dựa vào phản ứng của y tá, có lẽ là trong lúc không tỉnh táo Chung Thận đã gọi tên Hề Vi, cô tưởng Hề Vi là người nhà nên nói với mọi người: "Người nhà đến đây ký tên đi."
Việc này Hề Vi không ký được, ba mẹ Chung Thận và em gái cùng chen lên trước, hoảng hồn hoảng vía hỏi: "Kí cái gì thế?"
Thời gian gấp rút, bác sĩ vội nói: "Bệnh nhân rơi từ trên cao xuống nước dẫn đến tổn thương nội tạng, chủ yếu là vỡ lá lách, phải cắt bỏ một phần, người nhà ký tên vào giấy đồng ý đi."
"..."
Vừa nghe đến từ "cắt bỏ", mẹ Chung Thận suýt nữa ngất đi, ba hắn hoảng hốt nói: "Cắt bỏ thì sẽ ra sao?"
Giờ không phải lúc giải thích chi tiết, bác sĩ nhấn mạnh: "Chỉ cắt bỏ một phần lá lách, nếu phẫu thuật thành công có thể duy trì chức năng bình thường của lá lách của người bệnh, nhìn chung sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng phẫu thuật luôn có rủi ro, việc hồi phục sau đó cũng tùy vào từng người..."
Người nằm trên bàn phẫu thuật cần được cứu chữa, dù có rủi ro cũng không thể không đồng ý. Ba Chung Thận run rẩy ký tên, ngay sau đó cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, quá trình cứu chữa tiếp tục. Rạng sáng hành lang bệnh viện lặng im như tờ, phải rất lâu sau mới vang lên tiếng khóc kìm nén, không ai lên tiếng.
Người đàn ông vừa mắng Hề Vi trong nháy mắt như già đi mười tuổi, chậm rãi ngồi xuống ghế bên tường, úp mặt vào hai tay.
Hề Vi đứng cách đó vài bước nhìn ông, sau một thoáng im lặng, y chợt nghĩ đến mình còn chưa biết tên của ba Chung Thận là gì. Ngần ấy năm, Chung Thận chưa từng nhắc, còn y chẳng bao giờ chủ động hỏi, quan hệ của họ không thân đến mức đó.
Hề Vi đột nhiên cảm thấy, khoảng cách giữa người với người thật kỳ lạ. Trước đây, y không nghĩ mình thân với Chung Thận, nhưng cũng chẳng cảm thấy có khoảng cách. Đêm nay, biến cố bất ngờ xảy ra, y như đang trong một cơn ác mộng chưa tỉnh, hồn bay đến bệnh viện, không còn là sự tồn tại có thể chi phối mọi thứ của Chung Thận, mà chỉ là kẻ xa lạ không thể ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho hắn, thậm chí còn không biết tên ba mẹ Chung Thận.
Vậy mà họ đã biết nhau được bảy năm.
Cuộc đời Hề Vi chỉ trải qua bốn lần bảy năm, ngoài người thân, Chung Thận là người ở bên cạnh y lâu nhất.
"..." Hề Vi đứng dựa vào tường, suy nghĩ rối bời cứ lên rồi lại xuống.
Y vẫn chưa thể suy nghĩ quá nhiều, ngoài những cảnh phim, trong đầu tràn ngập những hình ảnh rời rạc, của quá khứ, của đêm nay, Chung Thận ở các thời kỳ khác nhau đều rơi xuống cầu, cơ thể tạo nên cơn sóng khổng lồ, cuối cùng lại ngã lên người y, nước mắt giàn dụa nói: "Hề Vi, em..."
Sau "em" là gì, Chung Thận không nói.
Biểu cảm đó có vẻ rất quen thuộc. Trước mặt y, dường như Chung Thận lúc nào cũng có ánh mắt sâu thẳm đó, giọng điệu khó hiểu, dù không nói ra nhưng cảm xúc vẫn cuộn trào dưới mặt nước, rõ như ban ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí